“Anh có biết hôm nay là sinh nhật em không? Lần trước anh đã đồng
ý...”
Hàn Trạc Thần vứt cho cô một chiếc thẻ ngân hàng.
“Cùng với chị dâu đi mua sắm, thích mua gì thì mua, mẹ kiếp, đừng có
làm phiền anh!”
Cô khóc. Ngồi xổm trên sàn nhà khóc được một lúc, nhìn thấy hắn
chẳng thèm để ý đến mình, cô liền đến ngồi bên cạnh hắn, lắc lắc cánh tay
hắn: “Anh đừng giận, em không cần nhẫn nữa... Anh cùng em đi mua một
chiếc bánh sinh nhật là được rồi...”
“Cô đừng có nói luôn mồm như vậy được không? Để tôi yên tĩnh một
lúc.”
“Vậy... em đi nấu cơm, chắc anh đói rồi, ăn chút...”
“Cút!”
Cô nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ vô tội, những giọt lệ chực tuôn trào.
“Tôi bảo cô cút đi, có nghe thấy không?! Tôi không muốn nhìn thấy mặt
cô.”
Cô ra đi. Lúc đi, cô cởi chiếc tạp dề, lấy tất cả đồ đạc của mình.
Trước khi bước ra khỏi cửa, cô quay đầu nhìn hắn, có lẽ hy vọng hắn sẽ
níu kéo cô nhưng hắn chẳng thèm nói một lời.
Cô bỏ đi rồi, căn phòng chỉ còn mình hắn. Hắn lấy tay ôm mặt, nước
mắt lọt qua kẽ tay rơi xuống nền nhà... Cô đâu có biết hắn đã đến cửa hàng
trang sức chọn cho cô một chiếc nhẫn rất đẹp. Vừa mới quẹt thẻ trả tiền
xong, đang định cất chiếc nhẫn thì nhận được điện thoại của bố dượng:
“Mẹ con không ổn rồi, bà muốn nhìn mặt con lần cuối...”