người khác.
Hàn Trạc Thần đứng mãi. Cho đến lúc mọi người đi hết hắn mới đến
trước mộ cô, đặt lên đó một bó hoa loa kèn nhện đỏ, cười nói với cô: “Anh
yêu em!”
“Anh lấy em! Ngày mai sẽ lấy em! Không, hôm nay...”
“Anh sẽ nhớ em, đời này sẽ không bao giờ quên...”
Trong ảnh, nụ cười của cô thật ngọt ngào!
Khi Hàn Trạc Thần định rời khỏi đó, thì một người đàn ông vận bộ vest
đen gọi hắn lại. Hắn nghĩ ngợi rất lâu mới chợt nhớ ra đó là người đàn ông
từng một thời ở với May.
“Anh có phải là Hàn Trạc Thần không?”
“Đúng!”
“Chúng ta nói chuyện một lát được chứ?”
“Ừm.”
Ngày hôm đó, nghe người đàn ông này nói rất nhiều chuyện, hắn mới
thấy không thể hiểu được May. Cô không phải là người vô công rồi nghề
mà là sinh viên năm thứ hai khoa âm nhạc của một trường đại học nổi
tiếng. Cô đến hộp đêm chơi đàn không phải vì thiếu tiền mà chỉ vì muốn
biết tiếng đàn của cô có làm cảm động những người chìm đắm trong chốn
đèn hoa mập mờ ấy không? Và cô vốn chỉ định chơi đàn một ngày thôi!
Cô rất tài hoa, từng là sinh viên có cơ hội đến Vienna trong dịp trao đổi
sinh viên. Trước khi lên máy bay cô đã từ bỏ, cô nói cô chỉ cần được ở bên
cạnh người cô yêu cho dù người ấy không biết tên cô.