“Xem ra chuyện ta kể nhạt nhẽo quá...” Trong giọng nói của hắn có cả
tiếng cười tự chê bai mình. Hắn nhè nhẹ kéo chăn cho tôi, cúi người khẽ
hôn lên trán tôi.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, tôi cứ nghĩ hắn đã đi rồi nhưng vẫn cảm nhận
được sự hiện diện của hắn. Tôi vừa định mở mắt thì hơi thở của hắn như
phả lên mặt tôi... Tôi sợ đến mức không dám mở mắt nữa, mãi cho tới khi
môi hắn chạm vào môi tôi.
Một sự đụng chạm có mà như không ấy đã kéo theo vô vàn sợi dây thần
kinh trên cơ thể tôi. Toàn thân tôi như tê cứng, mười ngón tay nắm chặt lấy
chăn mới có thể kiềm chế không phát ra bất cứ tiếng gì.
Cho tới tận lúc nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mới bật dậy, ra sức hít thở,
đập đập vào lồng ngực đang căng ra. Tôi tự an ủi mình, đó chỉ là nụ hôn
chúc ngủ ngon của bố dành cho con gái, không giống nụ hôn nồng nàn của
những cặp tình nhân trong tiểu thuyết tình yêu, môi lưỡi quyện lấy nhau.
Nhưng... nhưng... đó là lần đầu tiên... hắn hôn tôi.
Việc xảy ra hôm nay còn không đáng sợ bằng nụ hôn tạm biệt của hắn.
Cả đêm tôi không ngủ được, trong đầu lẫn lộn rất nhiều thắc mắc.
Tôi không hiểu một người xấu, tàn bạo như hắn sao lại rất nhẹ nhàng
với mỗi mình tôi?
Không hiểu sao hắn lại tìm người đến dạy tôi chơi dương cầm?
Không hiểu nụ hôn của hắn có ý nghĩa gì?
Và lần đầu tiên hắn nhắc tới đại ca, bố dượng của hắn...
Hai người vô cùng quan trọng với hắn như vậy, sao trước đây tôi chưa
bao giờ gặp, cũng chưa bao giờ nghe thấy hắn kể với bất kỳ ai?