Hơn nữa, người con gái lý tưởng mà hắn mô tả nghe vô cùng quen
thuộc, tại sao tôi luôn có cảm giác tính cách ấy rất giống... tôi?
Còn những sự thật gì nữa...
Vô vàn giả thiết cứ luẩn quẩn trong đầu, giằng co khiến đầu tôi như
muốn nổ tung.
May, người phụ nữ yêu hắn đến như vậy, còn không hiểu hắn, tôi lớn
lên bên cạnh hắn nhưng càng không hiểu nổi. Một người như hắn sao có
thể cất giấu mọi thứ của bản thân kín đến như vậy?
Khó khăn lắm tôi mới chịu đựng được đến lúc trời sáng. Tôi soi gương,
thấy mắt mình thâm quầng, đành chịu vậy. Tôi lấy bộ đồng phục trong tủ,
mặc vào rồi đi xuống dưới nhà.
Tôi chỉ cầu mong không phải gặp Hàn Trạc Thần nhưng mọi việc không
như mong muốn. Vừa đi xuống hết cầu thang tôi đã nghe thấy giọng nói mà
tôi không muốn nghe nhất.
“Thiên Thiên?!”
Tôi giật thót mình, cố ngẩng đầu nói: “Chào buổi sáng! Con đi học
đây!”
“Ta đã giúp con xin nghỉ một tuần, con cần ở nhà nghỉ ngơi.”
“Con không sao...” Nếu phải ở nhà đối mặt với hắn thì thà tôi đến
trường nói chuyện với cô bạn cùng bàn còn hơn. Tôi có quá nhiều vấn đề
muốn tìm người nói chuyện để giải tỏa.
Hắn bước đến, ôm lấy vai tôi, nhìn đôi mắt thâm quầng của tôi.
“Tối qua con không ngủ được à? Lát nữa uống cốc sữa rồi lên tầng ngủ
một lát!”