tìm kiếm nhưng không thấy. Có lẽ cái cây xoan to mà mấy đứa thấy chiều
nay chính là nơi còn bé nằm đấy.
Bác Minh kể xong câu chuyện về Lan thì nước mắt Vi cũng đã rơi từ bao
giờ, cô xót thương cho sô phận Lan. Cũng không quên cảm kích cô bạn nhỏ
,nhờ có Lan mà cô còn có thể sống đến tận bây giờ.
Sáng ngày hôm sau tất cả các hộ gia đình trong làng đều cử một người
tập chung tại nhà bác Minh. Tại đây bác Minh phân phó mỗi người một
việc. Người ra thị trấn mua tiền vàng mã, giấy tím vẽ bùa . người thì chặt
tre chẻ ra từng bó nhỏ. Tất cả mọi người đều hết sức tập trung vào công
việc mình được phân công. Vi và đám bạn vì ở nhà cũng không có việc gì
làm nên cũng hăm hở tham ra cùng mọi người. trưa ngày hôm đó khi mọi
thứ cũng được chuẩn bị gần như đầy đủ. Mọi người cũng đã về lo cơm
nước. Vi mới tiến về phía Bác Minh, lúc này bác vẫn đang cắm cúi tô vẽ
thứ gì đó. Vi run giọng khẽ thì thầm như sợ ai đó nghe thấy.
- Bác...bác Minh , trong..trong nhà có nhiều người lắm. Mà sao cháu
nhìn mãi mà không rõ mặt bác ơi...
Bác Minh nghe Vi nói như vậy thì thoáng có chút giật mình, bác quay
đầu hướng đôi mắt có vẻ ngạc nhiên về phía Vi hỏi.
- Cháu nhìn thấy bọn họ sao ?
- Vâng..có nhiều người lắm bác. Cháu để ý nãy giờ. Họ bàn tán gì ấy.
Cháu nghe không rõ.
- ừm..họ cũng giống như cái Lan đều là vong lành, vì thân xác bị thất lạc
không thể đầu thai , những năm bác vân du hành đạo đã gặp họ, vì thương
tình nên bác thu nhận họ về làm âm binh , cùng bác trảm yêu, trừ ma tích
lũy âm đức để mai này sớm được đầu thai, chuyển thế.
Vi nghe đến đây thì không khỏi kinh ngạc.