- Âm binh ạ, sao..sao cháu lại có thể nhìn thấy họ. Từ đầu cháu đã thấy,
cháu nói với đám cái Nhung nhưng bọn nó lại không thấy. Vậy là sao bác?
Bác Minh khẽ cười nói.
- Cháu có căn , có quả đấy. Trời ban cho cháu đôi mắt âm dương. Xem ra
con đường sau này cháu đi cũng lắm gian chuân.
- Là ..là sao bác, mắt âm dương là gì ạ ?
Vi nhíu mày suy tư sau đó hướng bác Minh như muốn bác giải thích rõ
một chút.
- Mắt âm dương có nghĩa là đôi mắt có thể nhìn thấy sự vật của âm ,
dương 2 giới. nói dễ hiểu hơn là cháu có khả năng nhìn thấy người âm. Hờ
hờ... cũng không có gì đáng ngại đâu, cháu đừng lo lắng. Bác đang lo
không có trợ thủ. Đúng thật là cơ duyên khi ngay bên cạnh bác lại có một
đôi mắt âm dương. Chuyện lần này có thêm hy vọng rồi.
Nghe bác Minh nói xong Vi cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề. Vi lục lại trong
trí nhớ có rất nhiều hình ảnh thoáng qua, mờ ảo bất thường. Chính lúc này
Vi như khai ngộ , cô hiểu ra những điều kì quái hay những bóng hình mờ
ảo kia thực chất là gì. Có lẽ đó là những sự vật , con người đến từ âm giới.
- Vậy giờ chúng ta phải làm gì bác. Chỉ còn vài ngày nữa là trăng tròn
rồi.
- Hờ..hờ.. không vội được. Hôm nay chúng ta chuẩn bị kĩ 1 chút, ngày
mai bắt đầu bố trận ngoài khúc sông. Cháu có ngửi thấy mùi gì không.
- Dạ... hình như có mùi tanh tanh bác ạ.
- Đúng rồi...đấy là mùi của oán khí đấy. Nó cũng mới xuất hiện gần đây
thôi. Nơi này cách xa bờ sông như vậy nhưng vẫn ngửi thấy được, nói rõ tu