vi của đám ác vong kia không yếu.
Nói tới đây bác Minh lại đưa ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Vi,
dường như cảm nhận được dị động lạ thường phát ra từ trong nhà, toàn thân
bác Minh trấn động
- Là..là chiếc vòng đó...không lẽ con bé chính là...
Bác Minh cố hít sâu một hơi bình ổn lại tâm tình đang kích động. Dù đã
đoán được một nửa thân thế của cô bé trước mặt nhưng bác vẫn tỏ ra trầm
tư một hồi bác lên tiếng.
- Cháu có sợ đám ác vong kia không ?
Vi ngẩn người khi nghe bác Minh hỏi như vậy, một hồi suy nghĩ cô nói.
- Dạ... cháu ..cháu có sợ một chút..
- Hờ..hờ.. đó là cảm giác bình thường của bất kì ai khi chưa trải qua
chuyện tâm linh, quái dị. Vậy cháu có muốn giống như bác, hành đạo giúp
đời , cứu giúp mọi người hay không ?
Vi trầm tư suy nghĩ. Cô nghĩ tới an nguy của dân làng, nghĩ tới ông bà,
các cô chú ,bạn bè và cả Lan nữa. Thoáng chút ngập ngừng cô hạ quyết tâm
nói.
- Liệu cháu có làm được không bác ?
- Chỉ cần cháu quyết tâm mà thôi. Con đường trở thành thầy pháp rất
gian nan nhưng bác tin cháu sẽ làm được.
- Vâng !!! cháu phải bảo vệ mọi người. bác giúp cháu nhé !
- Rất tốt ..rất tốt. Lại đây bác hướng dẫn một chút. Cháu tuy có căn trở
thành thầy pháp nhưng chưa chính thức tu luyện, tuy cương khí trong người