- Là người trong đoàn mình chứ ai nữa chú. Cả tâng 4 này 5 phòng mình
thuê 4 phong rồi phòng cuối hành lang kia thì khóa trái cửa , bà chủ chả
bảo là phòng để đồ nhà bà ấy còn gì ạ. Không phải người đoàn mình thì là
ma à...
- Mày nói đúng rồi đấy...
Ông chú kia mặt nghiêm trọng nói. Tôi lúc này cứ ngỡ như ý chú cũng
như tôi , ngoài cánh cửa kia là người nào đó trong đoàn không ngủ được
nên ra ngoài đi lại hóng gió. Tôi lại định ra mở cửa xem là ai, trong đầu
nghĩ chắc là 2 em mới vào như mình. Nhớ nhà quá nên không ngủ được.
Lúc tôi vừa bước xuống giường thì ông chú kia lại một lần nữa kéo tôi lại.
vỗ cho một cái rõ đau mắng.
- Mẹ cái thằng không biết sống chết này. Đã biết ngoài kia là ma rồi còn
giám ra. Muốn chết hay sao.
Tôi mặt tỉnh bơ nói.
- Chú mơ ngủ đấy à. Ma cỏ gì ở đây. 2013 rồi người ta lên cung trăng
nhảy híp hóp với chị hằng rồi mà chú còn tin trên đời này có ma á.
Ông chú kia nghe tôi nói thế tức xạm cả mặt lại sau đó buông tay tôi ra
nói,
- Đấy kệ mẹ nhà mày. Ra đó mà tâm sự cho biết.
Nói xong chú quay mặt vào trong , tôi xưa nay luôn tin vào khoa học, lại
là sinh viên nghành ý nhìn xác chết quen rồi nên cũng chẳng nghĩ nhiều,
tiến bước ra mở cửa phòng xem là em nào đang mếu máo ngoài kia nhưng
kì lạ là khi tôi vừa mở cửa ra thì tiếng dép kia cũng biến mất , cả dãy hành
lạng trống hoắc.