- Cái quái gì thế ? mới đó còn nghe tiếng bước chân cơ mà. The flash hay
gì mà nhanh vậy.?
Xoay người vào phòng trong sự thắc mắc. Tôi nhìn thấy ông chú kia ánh
mắt sắc lẹm đang hướng phía tôi mà nhìn chằm chằm. Kế đó tôi cảm thấy
một làn gió rất lạnh thổi vào phía sau cổ, tôi đang định xoay người lại đóng
cửa thì ông chú quát khẽ.
- Đứng im đó không được quay đầu lại.
Kế đó ông ấy lại nói nhưng lần này không phải là nói chuyện với tôi.
- Nó chỉ tò mò nên mới mạo phạm, cũng không gây hại gì cho cô, tha
cho nó đi.
Nhìn thấy ông chú vừa tiến bước lại phía mình vừa nói lảm nhảm tôi
không khỏi giật mình.
- Ông chú này xem phim nhiều nên bị nhiễm à.
Nghĩ như vậy tôi xoay người lại định đóng cửa, thì ôi mẹ ơi. Trước mắt
tôi lúc này không phải là một khoảng đen của đêm tối mà thay vào đó là
một dáng người mờ ảo. Tôi chỉ nhìn lướt qua nhưng cũng nhận ra đôi mắt
của người đó đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt giận rữ ấy như xoáy xâu
vào tâm trí của tôi, khắc lên đó một dấu vết mà có lẽ cả cuộc đời tôi cũng
không thể quên được. Bất chợt cái bóng đó nhoáng lên lao vào phòng xòe
bàn tay gầy guộc chơ xương định bóp lấy cổ tôi. Lúc đó thần trí tôi đang
ngơ ngẩn, cả thân thể như bị nỗi sợ hãi làm đóng băng , dù biết nguy hiểm
đang đến nhưng không thể cử động. Bỗng một lực kéo rất mạnh khiến tôi
ngã rúi rụi về phía sau , một bóng người phóng vụt qua trước mặt tôi.
- Là ông chú ..là..là...ông chú đó .