sảy ra. 2 người tâm ý tương liên vận sức hét lớn một lần nữa. Tiếng " PHÁ"
xé toạc sự yên tỉnh của màn đêm. 2 đầu đại thú lầm lẫm đập mạnh lên thân
Ngạ Quỷ. Ngay khi thần khí xuyên qua thân thể nó, Ngạ Quỷ cũng ngừng
gào rú. Một đám tinh phách bay ra toàn bộ chân thân Ngạ Quỷ từ từ tan dã
hóa thành một bãi màu đen sền sệt. Có lẽ đây chính là thân xác của lão Văn
đã thối rữa suốt mấy chục năm qua, nhờ quỷ khí tái tạo nên mới có hình thể
như một người bình thường.
Đám dân làng nãy giờ nằm dưới đất ,nghe tiếng rít gào vang vọng nãy
giờ bỗng nhiên vụt tắt mới tò mò đứng lên quan sát. Cả khu vực khúc sông
bây giờ cảnh tượng hoang tàn. Đám ác vong cùng Ngạ Quỷ song linh đã
không còn thấy bóng, chỉ còn lại 3 thân ảnh đang ngòi bệt dưới đất thở dốc.
Đám người cái Nhung lấy lại tinh thần nhanh nhất lập tức chạy tới chỗ 3
người nâng đỡ bọn họ dậy. Vi nét mặt trắng bệch biểu hiện của việc dùng
quá sức. Bác Minh toàn thân máu me, thở ra yếu ớt nhưng vết thương
không sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng. Riêng chỉ có thanh niên lạ
mặt kia là còn tốt, nhìn qua có chút mệt mỏi nhưng thần trí vẫn giữ nét lạnh
lùng vốn có.
- Mau...mau đưa họ về nhà.
Cụ Khang nói lớn. Kế đó cả đám dân làng cũng lục tục rời đi, bỏ lại đám
cây cối dập nát cùng khúc sông vắng lặng. Chiến đấu kết thúc, có đau
thương mất mát nhưng cũng có hân hoan, phấn khích. Cái chết của Lan tuy
để lại thương xót nhưng cũng đem lại yên bình cho làng của Vi.
Sáng ngày hôm sau khi bác Minh đã được xử lí vết thương, sức khỏe
cũng khá hơn bác mới tìm đến thanh niên kia hỏi chuyện.
- Cậu thế nào rồi ?
- Vẫn chưa chết