Thanh niên nọ lạnh lùng đáp. Vi thấy vậy thì không khỏi khó chịu nhưng
dù sao đêm qua cũng nhờ có người này mà cả làng cô mới thoát nạn nên cô
cũng không tiện tỏ thái độ , chỉ nhẹ nhàng nói.
- Anh không sao là tốt rồi, cảm ơn anh hôm qua đã ra tay giúp chúng tôi.
Thanh niên nọ nghe tiếng Vi thì tâm tình hòa hoãn lại hướng đôi mắt
quan tâm nhìn cô nói.
- Không sao chứ?
- Em không sao . mà anh tên là gì với cả vẫn câu hỏi củ anh vì sao biết rõ
về bác Minh , còn có vòng tay của anh dường như rất giống của em.
- Lân. Còn về lai lịch cô hỏi lão sẽ rõ.
Thanh niên nọ nói đoạn liền hướng đôi mắt nhìn về phía bác Minh.
Bác Minh nét mặt buồn thảm nói.
- Sư phụ của cậu vẫn khỏe chứ, huynh ấy hiện đang ở nơi nào.
Thanh niên nọ vẫn giữ nét mặt đó lấy từ trong ba lô để bên cạnh ra một
tấm bài vị để ra trước mặt nói.
- Ông tự hỏi đi.
Bác Minh nhìn thấy bài vị khắc tên Trần Hoàng thì 2 chân run rẩy quỳ
sụp xuống. Bác ôm lấy tấm bài vị than khóc như một đứa trẻ. Vi ngây ngốc
không hiểu chuyện gì liền hướng đôi mắt xanh biếc nhìn về phía Lân.
Lân hiểu cô muốn nói gì gằn giọng nói.
- Sư phụ vốn là đại đệ tử của một nhánh của môn phái Nội Đạo Tràng.
năm đó vì cứu lão đã ngộ sát một kẻ ác nhân, ấy vậy mà bị trục xuất khỏi