sư môn nhưng sư phụ ta không những không oán hận mà lúc nào cũng
thương nhớ. Đến chết cũng muốn ta tìm về cội nguồn. Cô nói xem đáng
giận hay không.
Lân ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía bác Minh đang khóc lóc. Vi nghe ra
đã hiểu câu chuyện cô tiến lên nói.
- Sự việc năm đó cũng không thể trách bác Minh được. Nếu sư phụ anh
đã không oán trách thì cớ gì anh phải để ở trong lòng. Chi bằng làm theo di
huấn của Trần Hoàng đại sư, đem đạo thuật phái Nội Đạo Tràng phát
dương quang đại. có vậy sư phụ anh mới hảnh diện vì anh. Anh hiểu
không.
Lân nghe thấy những lời này thì không khỏi suy nghĩ. Phải chăng hắn đã
quá ích kỉ. Chỉ vì thương sư phụ mà phủi bỏ cội nguồn.
- Lân ! lỗi là ở ta. Năm đó nếu không phải ta tuổi nhỏ háo thắng thì đại
sư huynh đã không bị đuổi đi. những năm qua ta đã rằn vặt biết bao, ta lang
bạt tìm kiếm tung tích anh ấy nhưng không thấy. Hôm nay tại đây nhìn thấy
vòng tay Kỳ Lân ta đã vui biết nhường nào , thật không ngờ vòng còn mà
người đã mất. Ta xin con cho phép ta được giữ lại bài vị của đại huynh.
Ngày đêm hương khói. Ta biết lỗi lầm ta to lớn, thân già này cũng không
sống được bao lâu nữa. Xin con cho ta được toại nguyện.
Lân nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt già nua của bác Minh. Nội
tâm hắn vốn thiện lương, chỉ vì thương tiếc cho sư phụ hắn mới sinh ra căm
tức với sư môn. Ngày hôm nay tại đây xem như hắn cũng hiểu rõ thế nào là
cội nguồn, thế nào là huynh đệ. Hắn thở dài một hơi cuối cùng cũng buông
bỏ . Lân đi tới nâng đỡ bác Minh dậy, ánh mắt của hắn cũng nhu hòa hơn.
- Sư thúc. Nếu hôm nay người không cho con thấy tấm chân tình, sự kiên
quyết thế thiên hành đạo thì chắc chắn cả đời này con cũng sẽ không tha
thứ cho người. sư phụ con di huấn. Nếu chặng đường hành đạo con gặp