mới vô thức mà thốt lên những lời kia. Tuy nghe vào rất vớ vẫn nhưng nếu
có một điều ước lúc này tôi thực sự ước Triệu Tử Long xuất hiện.
- Bớt tào lao đi. lúc này mà còn đùa được.
Vi cau mày không vui nói, nhìn qua thần sắc tôi biết cô đang rất khẩn
trương nên không giám nói hươu nói vượn nữa. Đang lúc cả đám người
chúng tôi suy tính cách đối phó trận pháp kia thì từ phía bờ bên kia sông
Luồng vang lên bản hùng ca bi tráng một thời, bài hịch ấy như đinh nhọn
đóng cột lim, khẳng định chủ quyền dân tộc, danh giới Bắc,Nam phân định
rạch ròi.
" Từng nghe
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông, bờ cõi đã chia
Phong tục bắc, nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây lền độc lập
Cùng với Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
NHƯNG HÀO KIỆT THÌ ĐƠI NÀO CŨNG CÓ!!!! "
( trích Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi)