Bác Rửn bị ánh mắt của Vương Long làm cho bấn loạn, bác cẩn thận suy
nghĩ nguyên ro." Đoành" một tiếng sét đánh vào thần trí của bác, bác Rữn
run dẫy loạng choạng như muốn ngã xuống.
- Muôn...thằng Muôn. Không lẽ nó đã bán thần hồn cho quỷ rữ. Không,
Muôn. không thể như thế được.
Bác Rửi ôm đầu ngồi phịch xuống đất từng khúc mắc trong suy nghĩ dần
được giải đáp. Miệng bác lẩm bẩm nói ra những câu vô nghĩa.
- Nhiều ảo cảnh như vậy làm sao một đứa nhỏ mới 18 có thể phá bỏ mà
thuận lợi tiến qua được?. Dao găm nào? mình chưa từng cho nó dao găm.
Tại sao chỉ mình Muôn chạy thoát ?, đám vong quỷ quân Minh không yếu
sao nó bình an thoát về báo tin. Trước giờ nó luôn hào hứng cùng mình
hàng yêu trừ ma, sao hôm nay lại muốn ở lại bản. Thôi hỏng...hỏng rồi.
Nghĩ tới đây 2 mắt bác đã nhòe đi vì sự thật đầy cay đắng. Muôn , đệ tử
bác hết mực yêu thương không biết vì lí do gì đã bán linh hồn của mình cho
quỷ rữ. Giờ phút này bác đau đớn, tự trách bản thân đã không siết sao hơn.
Bác than trách Muôn nhỏ dại 1 thì tự trách bản thân mình 10.
Nhìn thấy bộ dáng đau khổ của bác Rủi, quỷ thi Vương Long cười sằng
sặc sau đó nói.
- Chắc hẳn ngươi đang tự hỏi, tại sao một thầy mo tương lai sáng ngời
như hắn lại toàn tâm , toàn ý làm việc cho ta phải không?. Tất cả là vì
ngươi, ngươi không thỏa mãn được lòng tham của con dã thú ấy. Hắn muốn
mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Nhưng ngươi chỉ có vậy, chút pháp lực ấy của
ngươi không làm thỏa mãn hắn, hắn tìm đến hắc đạo là điều dĩ nhiên. Dù
sao ta cũng phải cảm ơn ngươi. Nhờ có ngươi Minh Triều ta rốt cuộc cũng
đợi được ngày phục hưng. Kaka.
Nghe thấy những lời này bác Rửn như hiểu ra tất cả. Bác biết Muôn là
người có ý chí, có tham vọng. Nhưng bác không nghĩ tới hắn lại mù quáng