Bài hịch ngâm đến đây thì một giọng nói vang động như sấm rền cất lên.
- Vương Long ngươi không để Khằm Ban ta vào mắt?
Giọng nói vừa rứt chỉ thấy rất nhiều thân ảnh, thân mặc khôi giáp trang
nghiêm dẫn đầu là một thống soái tướng mạo oai phong, lẫm liệt đạp gió
mà tới.
- Khằm Ban...Khằm Ban..!!!
Quỷ thi tướng quân kia thì ra tên là Vương Long, mắt nhìn thấy thân ảnh
thống soái Khằm Ban thì không khỏi tức giận, từng tiếng Khằm Ban rít qua
kẽ răng của hắn tỏ rõ sự căm phẫn.
- Vương Long, mấy trăm năm qua ngươi lẫn trốn cũng thật khéo, tại sao
đến gần đây mới xuất hiện, ngươi nghĩ Đại Việt ta hết người rồi sao?
Giọng nói uy mãnh của thống soái Khằm Ban lại vang lên.
Quỷ thi Vương Long nét mặt rữ tợn nói.
- Năm xưa ta để thua ngươi một trận, kết quả làm hỏng đại cục của Minh
Triều. Bao năm qua phải trốn chui, trốn lũi. Thân xác cũng không thể trở về
cố quốc, hôm nay tại đây ta sẽ trả lại hết cho ngươi, cho ngươi nếm thử
cảm giác tôn nghiêm của quốc gia bị dày xéo.
Rứt lời hắn nở một nụ cười quỷ dị liếc về phía hang Lung Mụ kế đó
hướng mắt về phía bác Rửn.
- Tất cả đã được an bài, sẽ kết thúc sớm thôi, cũng nhờ ngươi thời đại
của Minh Triều sẽ hưng thịnh nay mai...sẽ trường tồn cùng thiên địa.. haha.
- Có ý gì? Hắn nói vậy là có ý gì...ánh mắt của hắn tại sao lại hướng về
mình mà nói ra những lời như vậy ?