đến như vậy. Bác hướng đôi mắt giận rữ nhìn về Vương Long. Dường như
nhận ra hận ý trong đôi mắt bác Rửi, Vương Long nhếch cái miệng đang
bám đầy dòi bọ nói.
- Chớ vội nóng giận. đợi đến khi đồ đệ yêu dấu của ngươi giải khai
phong ấn cổ mộ hoàn toàn, phóng thích chủ soái của ta cùng các huynh đệ,
khi đó ngươi phát tiết ta tuyệt đối không cản. hahaha
Giọng nói mang theo phần trào phúng ấy của quỷ thi Vương Long như
trăm ngàn vết dao cứa vào tim bác Rửi. trong ánh mắt lạc thần của bác tôi
nhìn ra sự tuyệt vọng. "Phong ấn bị phá bỏ đám tà vật cường đại kia sẽ ra
ngoài. Đến khi đó..."
Tôi thực sự không giám nghĩ tiếp.
Bất chợt chú Hải tiến lên chắp tay với thống soái Khằm Ban hành lễ sau
đó nói.
- Thống soái việc đã đến nước này đành trông cậy vào ngài ngăn cản
đám tà vật ở đây, về phần cổ mộ chúng ta đành gắng sức.
- Ta đã hiểu, các ngươi nhanh đi đi. đám bại binh này cứ để cho ta. Hôm
nay ta cũng muốn lĩnh giáo thứ gọi là trận pháp đệ nhất binh gia này. Nên
nhớ tận lực mà làm quyết không thể để quốc gia mang nhục.
Thống soái Khằm Ban nét mặt uy nghi nghiêm giọng nói.