khó khăn lắm mới đến được đây, cũng may đường tới đây đã được các con
thanh trừng nếu không thân già này cũng không đến được đây.
Nói tới đây chú Tùng quỳ sụp xuống khóc lóc vô cùng thảm thiết. Linh
cùng Thanh bị sự việc chú Tùng kể lại làm cho ngơ ngẩn, nổi đau sót làm
bọn họ mất đi lí trí, họ nhất thời không nhận ra trong lời nói của chú Tùng
có mâu thuẫn. Thanh sau một hồi thương cảm thì máu nóng trong người nổi
lên, cậu ta hướng mắt về Quỷ Soái nói.
- Tất cả đều từ hắn mà ra. Trước tập trung diệt hắn sau đó quay lại tiêu
diệt đám cương....
Thanh còn chưa nói rứt lời thì một tia sét đánh ngang qua trong thần
thức, những lời nói của chú Tùng lặp đi lặp lại trong trí nhớ. " cũng may
đường tới đây các con đã thanh trừng sạch sẽ"
- sao lại như vậy, đám cương thi kia không phải vẫn ở nghách thứ 2 sao.
Sao....
đang lúc Thanh đang mơ hồ trong dòng suy nghĩ hoảng loạn thì từ phía
sau lưng hắn, một tia khí tức lạnh lẽo từ từ tiến nhập thân thể. Một đoản
kiếm sắc lạnh găm mạnh vào lưng hắn.
" hự..." Thanh cảm thấy một trận tê buốt xâm lấn thần trí, cậu từ từ quay
đầu nhìn lại, một đôi mắt đục ngầu vằn vện những tia máu đỏ thẩm đang
nhìn Thanh chằm chặp, khóe miệng người đó đang nhếch lên một điệu cười
quỷ dị.
- Sư..sư phụ!!!
Thanh lắp bắp nói, trong thâm tâm cậu đã minh bạch rõ dàng, kẽ đang
găm dao vào lưng cậu thực chất không còn là sư phụ của cậu nữa.
- Chú Tùng !!! chú làm gì vậy.