2 hốc mắt thanh đã ướt đẫm từ lúc nào. Đứng trước người đã nuôi dưỡng
mình từ tấm bé, Thanh thực sự không thể xuống tay.
Nhìn ra điều đó Linh đành tiến lên trước. Lúc này thực sự cô rất căm
giận tà linh kia, từng ấn kết mang theo sự phẩn uất của Linh dồn dập đánh
tới. tà linh kia chỉ cười khẩy cũng không vung tay đón đỡ chỉ cố tình đưa ra
yếu huyệt trên thân thể hướng những ấn kết mạnh mẽ của Linh.
- Không ...không được.
Thanh hét lên sau đó tiến lên gạt đi ấn kết của Linh. Thanh biết hồn
phách của chú Tùng còn đó, dù còn 1 tia hy vọng Thanh vẫn muốn cứu chú
ấy.
- Chết đi...chết đi haha...
Phia sau lưng thanh, thanh âm quỷ dị lại vang lên, kế đó lại một lưỡi dao
sắc lẹm găm vào thân thể.
- Không....!!!
Linh nước mặt dàn dụa lao tới vung ấn đánh bay thân xác chú Tùng. Kế
đó ôm lấy Thanh đang dần ngã quỵ.
- Đấy không còn là chú Tùng nữa, tĩnh táo lại đi anh. Anh cũng biết mà ,
một khi bị tà vật nhập thân thì hồn phách sẽ bị khống chế. Sống, chết mặc
chúng quyết định. Nếu anh còn như thế này tất cả chúng ta đều phải chết.
Sứ mệnh của tông môn mãi mãi sẽ bị trôn vùi nơi cổ mộ này. Tĩnh táo lại
đi.
" hự..." lúc nội tâm Thanh đang còn đấu tranh, rằng xé thì phía sau lưng
Thanh, người con gái cậu yêu thương đang bị người nuôi lớn cậu đâm 1
kiếm. Tà Linh kia tuy khống chế được thân xác chú Tùng nhưng sức mạnh
của nó đã tiêu hao gần hết khi chiến đấu với đám người chú Hải, giờ đây nó