Linh đang thất thần ngồi trên mặt đất thì nhìn thấy sự việc, cô hốt hoảng
kêu lên.
- Lũ mọt dân ngu dốt...hahaha.
chú Tùng gằn lên từng chữ, khuôn mặt chú lúc này những tia máu đang
dần xâm lân, bò ngang dọc. Tà Linh nọ vừa rồi khổ chiến với 4 người chú
Tùng đã phải dùng toàn bộ lực lượng của mình, tuy thành công đem bọn họ
đều giết hại nhưng bản thân hắn cũng tiêu hao toàn bộ máu đặc trên người.
giờ đây hắn chỉ còn lại một chút ít tà khí miễn cường điều khiển thân xác
của chú Tùng tiến vào nơi đây.
Sự phẩn uất trong Thanh như bùng nổ, thanh bỏ qua đau đớn thể xác
vung ấn đập về phía sau đánh văng chú Tùng, à không phải gọi là tà linh
đang len lỏi trong thân xác chú Tùng văng ra sau.
- Không..không còn là sư phụ. Tà linh kia đã chiếm xác của người.
Thanh khó nhọc nói.
Linh lúc này cũng hiểu ra vấn đề , nét mặt đau khổ nhìn Thanh. Cô biết
giờ đây Thanh đang đau đớn đến mức nào.
- Lên thôi Thanh. nhất định phải vì sư phụ chúng ta báo thù.
Đang lúc Thanh do dự thì nét mặt vốn tà mị của chú Tùng có sự biến đổi.
toàn thân chú rung lắc, ánh mắt vốn lạc thần lại ẩn hiện tinh quang.
- Thanh...giết ta...giết...
Còn chưa rứt câu thì đầu chú Tùng lại lắc liên hồi, kế đó ánh mắt sắc
lẹm, mờ đục kia lại xuất hiện cùng điệu cười quỷ dị. Có lẽ giờ phút này
thần trí của chú Tùng đang đấu tranh với lực tượng tà linh chi khí xâm lấn.
- Sư ...phụ..