Toàn thân tôi run lên , tôi nắm chặt tay Trang kéo em đi thật nhanh về
nhà.
- Anh Nam , hôm nay anh bị làm sao thế .
Thấy tôi không giúp đưa đứa bé về Trang tỏ vẻ không vui. Sau khi 2 đứa
đã về tới cổng nhà ông Lý tôi mới dừng lợi thở hắt ra một hơi tâm lí như
được chút đi gánh nặng. Tôi nắm chặt tay Trang nói.
- Em quên ánh mắt của nó 2 hôm trước sao. Lúc đó anh đã thấy em rất sợ
ánh mắt đó.
- Nó là trẻ con mà anh, lúc đó em hơi giật mình thôi , hôm nay gặp lại
em thấy nó dễ thương mà.
- Nhưng...nhưng nó..nó không có bóng.
- Ý anh là sao ?
- Khi nó tiến lại phía em anh phát hiện ánh trăng đêm nay sáng như vậy,
cả 2 chúng ta đều có bóng phản chiếu xuống đất nhưng nó thì không. Em
nghĩ xem nó là cái gì mà lại không có bóng.
Trang nét mặt méo mó như sắp khóc, có lẽ em cũng đã nghĩ ra vừa rồi
nói chuyện với bọn họ là thứ gì. Nhìn thấy em mếu máo toàn thân run lẩy
bẩy tôi lại thấy thương, tôi tiến lên ôm em vào lòng mà an ủi. lúc này anh
Tâm cùng cái Mai từ trong nhà đi ra thấy 2 đứa tôi đang ôm nhau thì trêu
trọc.
- Gớm các anh các chị quá lắm rồi. thanh thiên bạch nhật, à không đêm
thanh trăng sáng lại giám làm ra cái việc tày đình này.
Anh Tâm vẫn như mọi ngày hài hước mà nói, cái mai đứng bên cũng che
miệng cười khúc khích. Nhưng khi nhìn thấy Trang khóc, tôi thì mặt cứ