- Mẹ em bận việc rồi nên em tự chơi một mình. Cơ mà chán lắm. Hay là
anh chị chơi với em đi.
- Không phải anh chị, nhóc phải gọi là cô chú chứ.
Tôi tiến lên định xoa đầu nó thì thằng bé bỗng lùi lại, nét mặt vẫn hơi có
chút sợ sệt nói
- Không ! mẹ sinh có mình em , em muốn có anh có chị cơ. Không gọi
cô chú..không gọi cô chú.
- Được rồi anh chị thì anh chị. Mà nhà em gần đây hay sao, sao lại chơi ở
đây một mình.
- Nhà em ở trên kia. Anh chị có muốn lên chơi không.
Thằng bé chỉ tay về phía ngọn đồi gần đó. Tôi và Trang nhìn theo hướng
tay nó chỉ , chỉ thấy một màu đen hun hút. Trang tò mò hỏi thằng bé.
- Chị có thấy bóng đèn nào đâu. Mà sao nhà em lại ở mãi trên đó.
- Nhà em không có điện. Đi...em dẫn anh chị về nhà em chơi.