NGŨ ĐẠI THẦN THÚ
Hoàng Nam
Chương 6
Đứa bé nói đoạn né qua tôi tiến lên định cầm lấy tay Trang dắt đi. Trang
cười hiền lành định đưa tay lên định nắm nắm lấy tay thằng bé.
- Hôm nay muộn rồi để hôm khác nha nhóc. Giờ anh chị phải về mai còn
khám bệnh cho bà con.
Tôi bước lùi lại chắn ở trước người Trang nhìn thẳng vào đứa bé nói
giọng có phần hơi run run. Trong lòng tôi lúc này đang sợ hãi đến tột cùng
vì những gì mình vừa nhìn thấy. Nói xong cũng không đợi thằng bé có
đồng ý hay không tôi kéo tay trang đi thật nhanh về phía nhà ông Lý. Nhìn
thấy tôi bộ dáng khẩn trưởng Trang thắc mắc hỏi.
- Anh sao thế .. để thằng bé ở đó một mình nguy hiểm lắm . hay là mình
đưa nó về nhà đi anh.
- Không ai làm hại nó được đâu. Đi nhanh lên đừng nhìn quay lại.
Lúc này thâm tâm tôi chỉ muốn đưa Trang về nhà thật nhanh. Từ phía
sau lưng một đôi mắt sắc lẹm vẫn hướng về chúng tôi , cái miệng bé nhỏ
của nó nhếch lên một điệu cười quái dị . đứa bé vẫn đứng đó lẩm nhẩm ,
tuy rằng tiếng nó phát ra rất nhỏ nhưng những lời nói đó vẫn văng vẵng bên
tai tôi.
- Anh chị không chơi với tuấn sao. ở lại đi mà...ở lại đi. Hí..hí..ôi anh chị
đi thật rồi.... hừ... anh chị không trốn được tuấn đâu. Hẹn gặp lại... hí hí.