Giảng Giải Về Ngũ-Giới
73
- Này chú khỉ! Tôi nói-dối lừa gạt chú để ăn
trái tim của chú.
Khỉ chúa bảo rằng:
- Này anh cá sấu! Trái tim của tôi không có
trong thân này, tôi đã gỡ trái tim ra và đem treo
lủng lẳng trên cành cây kia kìa.
Vừa nói, khỉ chúa vừa đưa tay chỉ cho cá sấu
thấy chùm trái cây gần bờ sông và bảo với cá
sấu rằng:
- Nếu anh muốn ăn trái tim của tôi thì anh
hãy chở tôi trở lại bờ sông có chùm trái cây kia.
Nghe như vậy, cá sấu tin theo lời của Đức-
Bồ-tát khỉ chúa, bơi vào gần bờ sông, Đức-Bồ-
tát khỉ chúa liền nhảy lên cành cây, sinh-mạng
được an toàn.
Như vậy, Đức-Bồ-tát khỉ chúa nói-dối lừa gạt
cá sấu, nhưng không gây sự thiệt hại nào đến cá
sấu. Cho nên, Đức-Bồ-tát khỉ chúa nói-dối
nhưng không có tội.
Một người làm cử chỉ đuổi chim, bằng cách
giả bộ ném một vật gì, hoặc giương cung mà
không có mũi tên ra hăm dọa,… làm cho chim
tưởng ném thật, hoặc bắn thật, chúng hoảng sợ
bay đi,…
Đó là hành vi cử chỉ lừa dối bằng thân, nhưng
không gây ra sự tai-hại nào đến đối tượng bị lừa
dối. Cho nên, sự lừa dối ấy vô tội.