NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
260
ngục vốn là 4 người con trai của 4 nhà phú hộ
trong tiền-kiếp, Đức-vua lắng nghe phát sinh
động tâm nghĩ rằng:
“Tạo ác-nghiệp tà-dâm này nặng đến thế!
Bốn người con trai của 4 nhà phú hộ phạm điều-
giới tà-dâm, phải chịu thiêu đốt ở đại-địa-ngục
Avīci, suốt khoảng thời gian từ thời-kỳ Đức-Phật
Kassapa cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama.
Sau khi thoát ra khỏi đại-địa-ngục Avīci, rồi
còn phải sa vào tiểu-địa-ngục nước đồng sôi
Lohakumbhī có chiều sâu 60 do-tuần (yojana),
chịu thiêu đốt 60.000 năm cũng chưa biết lúc
nào mãn quả khổ của ác-nghiệp tà-dâm trong
địa-ngục nước đồng sôi.
Còn ta đem lòng thương yêu, say mê vợ người
khác, làm suốt đêm không ngủ được. Kể từ nay,
ta sẽ không dám sinh tâm thương yêu, say mê vợ
người khác nữa”.
Đức-vua Pasenadi Kosala truyền lệnh thả
những người và các loài thú được tự do trở về
chỗ của mình, do nhờ Hoàng hậu Mallikā.
4. Tích Người Phạm Điều-Giới Nói-Dối
Người phạm điều-giới nói-dối là nói lời lừa
dối, không có thật, làm cho người nghe tin theo
đem lại sự tai hại trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều