NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
298
“Ta có hai Hoàng-tử, Hoàng-tử trưởng là
Chánh-vương và Hoàng-tử thứ là Phó-vương.
Một lần có một Đức-vua ở nước lân bang, gửi
đồ cống hiến Đức-vua Chánh-vương của ta một
lõi trầm thơm giá trị 100.000 (một trăm ngàn)
đồng kahāpana, và một nhánh hoa bằng vàng
giá trị 1.000 (một ngàn) đồng kahāpana. Đức-
vua Chánh-vương đem hai món quà ấy dâng cho
ta. Ta nghĩ rằng:
“Lõi trầm ta cũng không thoa và nhánh hoa
vàng ta cũng không trang điểm, ta nên đem cho
hai nàng dâu của ta”.
Ta đem nhánh hoa bằng vàng có giá trị thấp
ban cho nàng dâu trưởng là Chánh-cung Hoàng-
hậu của Hoàng-tử trưởng Chánh-vương, và đem
lõi trầm có giá trị cao ban cho nàng dâu thứ là
vương-phi của Hoàng-tử thứ Phó-vương.
Khi ta ban cho họ rồi, nghĩ lại ta là người giữ
gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới) lẽ ra ta
không nên có tâm thiên vị nàng dâu nào giàu,
nàng dâu nào nghèo, ta nên nghĩ đến địa vị lớn
địa vị nhỏ.
Đúng ra, vật có giá trị cao ta nên ban cho
nàng dâu trưởng. Ta đã không làm như vậy,
giới của ta có bị ô nhiễm hay không?”.
Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kuru-
dhamma (pháp ngũ-giới) cho các ngươi.