NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
302
phân vân không muốn ban kurudhamma (pháp
ngũ-giới) đến cho các khanh.
Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này:
“Một buổi chiều, ta đến chầu Đức Chánh-
vương bằng xe ngựa, ta nghĩ, khi đến chầu Đức
hoàng-huynh xong, sẽ xin cáo lui trở về. Nhưng
khi chầu xong, lại gặp phải cơn mưa lớn có sấm
sét, Đức hoàng-huynh khuyên bảo ta nên nghỉ
lại đêm tại cung điện.
Phần người lái xe và đoàn người thuộc hạ tùy
tùng nghĩ rằng:
“Đức phó-vương sẽ trở về, nên họ chờ đợi
suốt đêm đến sáng”.
Sáng ngày hôm sau, ta xin phép ra về, khi ra
đến cửa, ta thấy người lái xe và đoàn người thuộc
hạ tùy tùng đứng chờ suốt đêm, bị trời mưa ướt
phải chịu cực khổ.
Ta cảm thấy ân hận và thương cảm cho người
lái xe và đoàn người thuộc hạ tùy tùng. Ta là
người giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới) mà
làm khổ người khác”.
Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không?
Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kuru-
dhamma (pháp ngũ-giới) cho các khanh.
Các sứ giả tâu rằng: