NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
26
thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh
luân-hồi trong tam-giới).
Như trong bài kinh Channasutta
(1)
được tóm
lược như sau:
Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại
ngôi chùa Veḷuvana gần kinh thành Rājagaha.
Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Channa bị lâm bệnh
nặng trầm trọng, vô cùng đau đớn không thể
kham nhẫn nổi.
Vào buổi chiều, Ngài Đại-Trưởng-lão Sāri-
putta và Ngài Trưởng-lão Mahācunda đến thăm
hỏi bệnh tình của Ngài Trưởng-lão Channa.
Ngài Đại-Trưởng-lão Sāriputta hỏi rằng:
- Này hiền đệ Channa! Hiền đệ có kham
nhẫn nổi thọ khổ không?
Tứ đại của hiền đệ có điều hòa được không?
Thọ khổ của hiền đệ giảm bớt, chứ không
tăng có phải không?
Bệnh tình giảm rõ ràng, chứ không tăng có
phải không?
Ngài Trưởng-lão Channa thưa rằng:
- Kính thưa Ngài Đại-Trưởng-lão Sāriputta,
đệ không thể kham nhẫn nổi thọ khổ.
1
Saṃyuttanikāya, Saḷāyatanavagga, kinh Channasutta. (Ngài
Trưởng-lão Channa trùng tên với tỳ-khưu Channa, vốn là vị
quan đánh ngựa đưa Đức-Bồ-tát Siddhattha đi xuất gia).