CHƯƠNG XXXIII
Vị mục sư
Hai người nằm sóng sượt: Một người bất động, mặt úp xuống đất bị ba
vết đạn xuyên, nằm chết trong vũng máu của chính mình. Người kia được
hai người đầy tớ đỡ cho tựa lưng vào gốc cây, mắt ngước lên trời, hai tay
chắp lại đang ra sức cầu kinh… bác ta bị một vết đạn bắn gãy xương đùi.
Hai chàng thanh niên thoạt tiên đến chỗ người chết và nhìn thật kinh ngạc.
— Đây là một linh mục đã thế phát. - Bragelonne nói.
— Ôi! Bọn khốn kiếp! Chúng dám đụng đến các vị sứ giả của Chúa!
— Urbain, một cựu binh đã từng đi tất cả các chiến trận với Quận Công
Giáo Chủ, - Kẻ bị thương nói.
— Lại đây, ông ơi. Đối với người kia thì chẳng làm gì được nữa rồi, còn
người này có thể còn cứu được.
Kẻ bị thương mỉm cười buồn bã nói:
— Cứu tôi ư! Thôi, hãy giúp cho tôi chết.
— Ông có phải linh mục không? - Raoul hỏi.
— Không, thưa ông.
— Tại vì người đồng hành tội nghiệp của ông có vẻ là một linh mục, -
Raoul nói.
— Đó là vị linh mục xứ Béthune đấy, ông ạ; ông ta mang các Kinh
Thánh và kho báu của tăng hội đến gửi ở nơi chắc chắn; bởi vì Hoàng Thân
rời bỏ thị trấn hôm qua và có thể ngày mai quân Tây Ban Nha tới. Do
người ta biết rằng các toán quân địch chạy khắp nơi và nhiệm vụ thì nguy
hiểm, chẳng ai dám đi cùng, thế là tôi tình nguyện.
— Và thế là bọn khốn nạn tấn công các ông; bọn khốn nạn đã bắn vào
một vị linh mục.
Kẻ bị thương nhìn quanh mình và nói: