“Đánh ai?”
“Ông De Chavigny.”
“Tôi ấy à?”
“Thì ngài đã chẳng thụi ông De Chavigny rồi sao, ít ra là theo như ngài
nói”.
“Đúng vậy”.
“Ồ! Nhưng ông đã cải chính”.
“À ra thế, - Hoàng Thân nói, - tôi đã thụi cho ông ta ra trò, mà nguyên
văn lời tôi nói như thế này..”
— Ông De Beaufort nói với tất cả về oai nghiêm mà các cậu đã biết đây!
“Ông Chavigny thân mến ơi, ông thật là đáng chê trách vì đã giúp sức
cho một tên vô lại như lão Mazarin kia”.
“A! Thưa Đức Ông, - nhân chứng thứ hai reo lên, - tôi hiểu rồi, chắc là ý
ngài muốn nói quở trách”.
“Quở trách với thụi
thì có sao nào? - Hoàng Thân nói - chẳng phải
cũng đúng cả ư? Quả các nhà soạn chữ nghĩa của các ông thực là thông thái
rởm!”
Mọi người cười đến vỡ bụng về điều sai lầm ngôn ngữ học đó của ông
Beaufort mà những sai lầm loại ấy bắt đầu trở thành truyền thuyết. Cũng
như thừa nhận rằng ý thức đảng phái đã bị loại trừ lẫn nhau ra khỏi các
cuộc hội họp thân mật này, D'Artagnan và Porthos có thể chế giễu các Ông
Hoàng với điều kiện là Athos và Aramis có thể thụi lão Mazarin.
— Thực tình - D'Artagnan nói với hai bạn, - các anh muốn điều ác cho
Mazarin cũng đúng thôi, bởi vì về phía lão ta, tôi xin thề rằng lão cũng
chẳng muốn điều lành cho các anh.
— Lạ nhỉ! Thật không? - Athos nói. - Nếu tôi biết rằng, cái lão đê tiện ấy
biết tên tôi, thì có lẽ tôi sẽ phải đổi tên, vì sợ rằng người ta sẽ tưởng là tôi
quen biết hắn.
— Lão ta không biết anh do tên tuổi, mà do việc làm của anh. Lão biết
rằng có hai người quý tộc tham gia một cách đặc biệt vào vụ vượt ngục của