— Tôi xin bắt đầu, - D'Artagnan nói - Một hôm trong lúc chuyện trò với
một người bạn của Ngài Hoàng Thân, ông De Beaufort kể với người ấy
rằng có một lần ông tranh luận với De Chavigny về những cuộc tranh chấp
đầu tiên giữa Mazarin và Nghị Viện. Thấy Chavigny gắn bó với Tể Tướng
mới, mà chính hắn xưa kia đã từng ra sức ôm chân Tể Tướng cũ, ông De
Beaufort bực lắm và đã đánh cho hắn một trận ra trò. Người bạn ấy biết
ông De Beaufort vốn có bàn tay rất nhẹ nhàng, nên sửng sốt về việc đó và
vội chạy đến kể lại cho Ngài Hoàng Thân nghe. Câu chuyện lan rộng ra
ngay và ai nấy đều quay lưng lại Chavigny. Hắn rất thắc mắc về thái độ
lạnh nhạt chung ấy của mọi người, nhưng người ta ngại cho hắn biết
nguyên do. Cuối cùng có một người đánh bạo nói với hắn rằng mọi người
rất lấy làm lạ vì sao hắn để cho ông De Beaufort thụi hắn, dù ông ta có là
Hoàng Thân chăng nữa.
“Thì ai nói là Hoàng Thân De Beaufort thụi tôi?” - Chavigny hỏi.
“Thì chính Hoàng Thân chứ ai”, - người bạn đáp.
Người ta bèn đi ngược nguồn tin và tìm thấy người mà Hoàng Thân đã
kể cho nghe chuyện ấy, ông ta lấy danh dự ra thề là đã nói sự thật, lại còn
nhắc lại và khẳng định nữa. Chavigny phẫn uất về một chuyện vu cáo như
vậy mà hắn chẳng hiểu tí gì, tuyên bố với bạn bè là hắn thà chết chứ không
thể chịu dựng một sự lăng nhục đến thế. Cho nên hắn cử hai người làm
chứng đến gặp Hoàng Thân, với nhiệm vụ là hỏi ông xem có đúng là ông
có nói rằng ông đã thụi De Chavigny không.
“Tôi đã nói như thế, - Hoàng Thân đáp, - và tôi xin nhắc lại, vì đó là sự
thật”.
“Thưa Đức Ông, - một người nhà Chavigny bèn nói, - Xin phép cho tôi
được thưa với Điện Hạ rằng, những cú đánh vào một người quý tộc làm hạ
phẩm giá của cả người đánh lẫn người bị đánh. Vua Louis XIII trước kia đã
không muốn dùng những người quý tộc làm hầu phòng để có quyền đánh
đập hầu phòng”.
“Ơ kìa, - Ông De Beaufort ngạc nhiên hỏi, - nhưng mà ai đã bị đánh đòn
và ai nói đến chuyện đánh đòn cơ chứ?”
“Thì chính Đức Ông bảo là đã đánh…