— Thế bác có cho rằng thế lực của bác đối với đồng nghiệp của bác cũng
to tát như ông linh mục nói với tôi ban nãy không?
— Tôi cho rằng họ có một niềm tôn kính nào đó đối với tôi, - gã ăn mày
nói với vẻ kiêu hãnh, - và không những họ sẽ làm mọi điều tôi ra lệnh cho
họ, mà tôi đi bất cứ đâu họ cũng sẽ theo tôi.
— Và bác có thể bảo đảm với tôi về năm mươi người thật quyết tâm,
những con người tâm tính tốt và thật phấn khích, những kẻ la hét to có thể
làm sụp đổ những tường luỹ của Hoàng Cung khi hô “Đả đảo lão Mazarin”
giống như tường lũy của Jéricho ngày xưa sụp đổ không?
— Tôi tin rằng, - Gã ăn mày đáp - Tôi có thể đảm đương những việc khó
khăn hơn và quan trọng hơn thế nữa.
— A, a! - Gondy nói, - bác có thể đảm nhiệm trong một đêm dựng mười
lũy chướng ngại không?
— Tôi có thể nhận làm năm mươi cái và đến ban ngày thì bảo vệ chúng.
— Mẹ kiếp, - Gondy nói, - bác nói với vẻ chắc chắn khiến tôi rất hài
lòng, và bởi vì ông linh mục bảo đảm với tôi về bác…
— Tôi xin bảo đảm, - Linh mục nói.
— Đây là một cái túi đựng năm trăm pistol bằng vàng, - Gondy nói, -
bác hãy làm mọi sự sửa soạn, và cho tôi biết mười giờ tối nay tôi có thể gặp
bác ở đâu?
— Đó phải là một nơi thật cao để một hiệu lệnh phát ra từ đấy mọi khu
phố ở Paris đều có thể trông thấy được.
— Bác có muốn tôi nói một lời với thầy trợ tế ở nhà thờ Saint Jacques La
Boucherie không? - Linh mục nói - Ông ta sẽ đưa bác vào một căn phòng
trên ngọn tháp.
— Thế thì tuyệt quá! - Gã ăn mày đáp.
— Vậy thì chiều nay vào sáu giờ, - Chủ Giáo nói, - Và nếu tôi hài lòng
về bác, thì bác sẽ có một túi tiền năm trăm pistol nữa.
Cặp mắt gã ăn mày ánh lên một nỗi thèm thuồng, nhưng hắn dẹp ngay
niềm xúc động ấy và nói:
— Vâng, tối nay mọi thứ sẽ sẵn sàng.