— Kia kìa, hắn đang ở tại vị trí của hắn.
Gondy nhìn theo và trông thấy một kẻ nghèo khổ ngồi trên một chiếc ghế
và tựa lưng vào một góc tường; hắn có một cái xô nhỏ để bên cạnh và tay
cầm một cây ngù dùng để rẩy nước thánh.
— Có phải vì đặc quyền mà hắn được ngồi ở đấy không? - Gondy hỏi.
— Không đâu, thưa Đức Ông, - Linh mục đáp, - Hắn đã thương lượng
với kẻ trước hắn về chỗ của người đưa nước thánh.
— Thương lượng à?
— Vâng, cái chỗ ấy phải mua đấy; tôi chắc tên này đã mua chỗ với giá
một trăm pistol.
— Tên vô lại này hẳn là giàu có?
— Vài người trong bọn này lúc chết đói có khi để lại tới hai mươi nghìn,
hai lăm nghìn, ba mươi nghìn livres hay nhiều hơn nữa.
— Hừm! - Gondy cười nói, - Tôi không ngờ rằng mình đã đặt của bố thí
đúng chỗ đến thế.
Trong khi đó hai người đi về phía sân trước. Lúc linh mục và Chủ Giáo
đặt chân lên bậc đầu tiên của nhà thờ, người ăn mày đứng dậy và chìa cây
ngù ra. Đó là một người đàn ông trạc bảy mươi đến bảy mươi tám tuổi,
thấp và khá đẫy đà, tóc xám, mắt hung hung. Trên gương mặt gã hiện lên
cuộc đấu tranh giữa hai nguyên lý trái ngược nhau, một bản chất xấu xa bị
chế ngự bởi nghị lực, có lẽ bởi sự ăn năn.
Trông thấy người kỵ sĩ đi theo linh mục, hắn khẽ giật mình và nhìn với
vẻ kinh ngạc. Linh mục và Chủ Giáo lấy đầu ngón tay chạm vào cây ngù và
làm dấu chữ thập, Chủ Giáo ném một đồng tiền bạc vào trong chiếc mũ để
dưới đất.
— Maillard này, - Linh mục nói, - Ông đây với tôi đến để nói chuyện với
bác một lát.
— Với tôi ư? - Gã ăn mày nói, - thật là vinh dự cho một kẻ dâng nước
thánh nghèo hèn.
Trong giọng nói của gã có một nét trào lộng mà hắn không chế ngự được
hoàn toàn và nó khiến ông Chủ Giáo kinh ngạc.
Linh mục như đã quen với cái giọng ấy, nói: