— Đức Ông có biết rằng cánh ăn mày là một đội quân có tổ chức, một
thứ hiệp hội của những kẻ không sở hữu gì hết chống lại những kẻ có sở
hữu, một hiệp hội trong đó mỗi người đóng góp phần của mình và nó thuộc
về một thủ lĩnh.
— Phải, tôi đã nghe nói đến điều ấy, - Ông Chủ Giáo nói.
— Vậy thì cái người mà tôi hiến ngài đấy là một tổng đại biểu.
— Ông có biết gì về người đó không?
— Thưa Đức Ông, tôi không biết gì hết ngoài điều tôi thấy hình như hắn
bị giày vò vì một nỗi hối hận nào đó.
— Ai làm cho ông tin điều đó?
— Tháng nào cũng vậy, cứ đến ngày 28, hắn nhờ tôi làm lễ messa cầu
cho sự yên nghỉ của linh hồn một người nào đó chết bất đắc kỳ tử. Tôi cũng
vừa mới làm lễ ấy ngày hôm qua.
— Tên hắn là gì.
— Maillard, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là tên thật.
— Liệu vào giờ này chúng ta có thể gặp hắn ở vị trí của hắn được
không?
— Hoàn toàn được.
— Vậy thì ông linh mục ơi, ta đến gặp kẻ ăn mày của ông đi. Và nếu hắn
đúng như ông đã nói, thì ông có lý đấy, chính ông đã tìm ra kho báu thực
sự.
Và Gondy mặc y phục kỵ sĩ, đội một cái mũ rộng vành đính chiếc lông
chim đỏ, đeo một thanh gươm dài, mắc đinh thúc ngựa vào đôi ủng, khoác
một tấm áo choàng rộng và đi theo ông linh mục.
Ông Chủ Giáo và kẻ đồng hành đi qua tất cả các phố xá ngăn cách tòa
Tổng Giám Mục với nhà thờ Saint Eustache, xem xét cẩn thận tinh thần
dân chúng. Dân chúng náo động, nhưng giống như một đàn ong hoảng sợ
dường như không biết đậu xuống đâu, và hiển nhiên là nếu không tìm được
những thủ lĩnh cho đám dân chúng ấy thì tất cả sẽ chỉ diễn ra thành những
tiếng vo ve mà thôi.
Đi tới phố Prouvaires, ông linh mục trỏ tay về phía sân trước nhà thờ,
nói: