— Thôi không bàn chuyện ấy nữa; tôi tin lời ngài; chúng ta sẽ cho lão
.
— Thì… tôi hi vọng.
— Thế bao giờ cuộc vũ hội bắt đầu.
— Những người được mời sẽ đến đêm nay, - Chủ Giáo nói, - Nhưng các
cây vĩ cầm sớm mai mới bắt đầu chơi.
— Ngài có thể trông cậy ở tôi và ở năm mươi lính mà hiệp sĩ
D'Humières đã hứa trong cơ hội tôi cần đến.
— Năm chục người lính à?
— Phải, ông ta tuyển mộ và cho tôi mượn. Lễ hội xong, nếu còn thiếu tôi
sẽ cho thay thế.
— Tốt lắm, Rochefort thân mến ạ; nhưng chưa phải đã hết.
— Còn chuyện gì nữa? - Rochefort cười hỏi.
— Ông De Beaufort, các ông đã làm gì?
— Ông ấy đang ở Vendôme và đợi nhận thư của tôi để trở về .
— Viết thư cho ông ấy đi. Đến lúc rồi đó.
— Vậy là ngài chắc chắn ở công việc của ngài rồi ư?
— Phải, nhưng ông ta phải gấp lên mới được, vì rằng khi dân chúng
Paris chỉ mới chớm khởi nghĩa thì chúng ta sẽ chọn một trong mười Hoàng
Thân để đứng đầu dân chúng; nếu ông De Beaufort chậm trễ thì ông ấy sẽ
mất chỗ.
— Tôi có thể cho ông ấy biết ý kiến của ngài không?
— Hoàn toàn được.
— Tôi có thể bảo ông ấy rằng ông ấy cần trông cậy ở ngài không?
— Hay lắm.
— Và ngài để cho ông ấy toàn quyền?
— Phải, về mặt chiến tranh, còn về chính trị…
— Ngài biết rõ, đó không phải là mặt mạnh của ông ta.
— Ông ta sẽ để tùy ý tôi thương lượng về chiếc mũ Giáo Chủ của tôi.
— Ngài vẫn tha thiết đến cái đó à?