ông dẫn người này đi. - Nói rồi, D’Artagnan đẩy ông hàng xén đang hết sức
hoang mang vào tay bọn cận vệ, vừa bảo ông: - Ông là đồ đểu giả, ông bạn
ạ, ông đến đòi tiền tôi. Đòi một ngự lâm quân như tôi ư? Vào tù? Các vị,
một lần nữa xin các vị dẫn hắn vào tù. Và giam chặt, càng lâu càng tốt, như
thế sẽ cho tôi thời gian để trả.
Bọn cảnh vệ rối rít cảm ơn và dẫn con mồi đi.
Lúc chúng đi xuống, D’Artagnan vỗ vai tên đội trưởng:
— Không uống để tôi chúc sức khỏe ông và ông chúc sức khỏe tôi ư? -
Vừa nói chàng vừa rót đầy hai cốc vang Beaugency lấy ở ông Bonacieux
hào phóng.
— Thật là quá vinh dự cho tôi - viên đội trưởng cảnh vệ nói - Tôi xin
nhận với lòng biết ơn.
— Vậy, xin chúc ông, thưa ông - tên ông là gì nhỉ?
— Boisrenard.
— Thưa ông Boisrenard!
— Chúc ông, nhà quý tộc của tôi. Cũng xin ông vui lòng cho biết quý
danh chứ?
— D’Artagnan.
— Xin chúc ông!
— Và trên hết mọi lời chúc đó - D’Artagnan ngẫu hứng hô lên - Chúc
Nhà Vua và Giáo Chủ.
Đội trưởng cảnh vệ có lẽ đã hoài nghi sự thành thật của D’Artagnan nếu
rượu vang tồi, nhưng vang lại ngon, nên hắn tin.
Khi tên đội trưởng đã theo kịp đồng đội và chỉ còn bốn người bạn với
nhau, Porthos nói:
— Cậu vừa làm cái chuyện tồi tệ quỷ gì thế? Thối chưa! Bốn lính ngự
lâm lại để cho chúng bắt giữ giữa chính bọn họ, một kẻ khốn khổ đang kêu
cứu. Một nhà quý tộc chạm cốc với một tên sai nha!
— Porthos này! - Aramis nói - Athos đã bảo trước rằng cậu là một thằng
ngố, tôi tán thành ý kiến đó. D’Artagnan, cậu là một vĩ nhân, và khi nào