— Đúng thế - Aramis trả lời.
— Tay Gascogne này quỷ thật! - Athos kêu lên - Không gì thoát được
khỏi hắn.
— Sự thể là - Porthos nói - Aramis dáng người tầm vóc có nét gì đó hao
hao giống ông Công Tước đẹp trai, nhưng trong khi ấy tôi thấy hình như bộ
quần áo ngự lâm quân…
— Tôi mặc chiếc áo choàng khổng lồ - Aramis nói.
— Vào tháng bảy ư, ma quỷ? - Porthos nói - Ông tiến sĩ e cậu bị lộ diện
ư?
— Tôi còn hiểu rằng - Athos nói - Tên do thám không để bị tóm vì thay
hình đổi dạng nhưng còn cái mặt…
— Tôi che bằng cái mũ lớn - Aramis nói.
— Ối trời ơi? - Porthos kêu lên - phải phòng bị bao nhiêu thứ đến thế để
nghiên cứu thần học!
— Các vị, các vị… - D’Artagnan nói - thôi chúng ta đừng mất thì giờ để
đùa giỡn nữa. Chúng ta hãy phân tán ra và đi tìm vợ ông hàng xén, đó là
chìa khóa của âm mưu này.
— Một người đàn bà vị trí thấp kém đến thế sao! Cậu tin vậy hở
D’Artagnan? - Porthos vừa nói vừa trều môi ra khinh bỉ.
— Con gái đỡ đầu ông De la Porte, viên hầu cận thân tín của Hoàng
Hậu, tôi đã chẳng nói rồi sao, các vị? Vả lại, cũng có thể là một phép tính
của Hoàng Hậu, lần này tìm những chỗ dựa thấp kém. Mũ cao thường bị
nhìn thấy từ xa mà Giáo Chủ lại tinh mắt lắm.
— Thôi được! - Porthos nói - Bây giờ ta hãy làm giá với tay hàng xén đã,
và giá thật cao.
— Không cần thiết - D’Artagnan nói - bởi tôi tin nếu ông ta không trả
cho chúng ta, chúng ta cũng sẽ được trả từ một nguồn khác.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên trên cầu thang, cánh cửa
sầm mở và ông hàng xén khốn khổ lao vào trong căn phòng đang hội họp.
— Ôi các vị ông ta kêu lên - hãy cứu tôi, trời đất ơi, hãy cứu tôi? Có bốn
người đang đến để bắt tôi. Cứu tôi với, cứu tôi với!
Porthos và Aramis đứng lên.