— Athos nói tiếp - Và ông hàng xén nói với cậu là Hoàng Hậu nghĩ rằng
người ta đã dụ ông Buckingham đến dựa trên những tin tức giả mạo, phải
không D’Artagnan?
— Bà sợ là như vậy.
— Khoan đã - Aramis nói.
— Chuyện gì? - Porthos hỏi.
— Thôi được, cứ nói tiếp đi, tôi đang tìm cách nhớ lại những tình huống
đã xảy ra - Aramis nói.
— Và giờ thì tôi tin chắc - D’Artagnan nói - việc bắt cóc người đàn bà
của Hoàng Hậu gắn chặt với những biến cố mà chúng ta nói và có thể là với
sự có mặt của ông De Buckingham ở Paris.
— Cái tay Gascogne này, ý kiến phong phú gớm! - Porthos nói bằng vẻ
ngưỡng mộ.
— Tôi thích nghe cậu ta nói - Athos nói - cái giọng địa phương của cậu
ta khiến tôi thích nghe.
— Thưa các vị - Aramis nói tiếp - xin nghe chuyện này.
— Nghe Aramis nói nào - Cả ba cùng nói.
— Hôm qua, tôi có mặt ở nhà một nhà bác bọc, tiến sĩ thần học mà đôi
khi tôi vẫn đến nhờ tham vấn cho những nghiên cứu của tôi.
Athos mỉm cười. Aramis tiếp tục:
— Ông cư trú ở một khu phố vắng vẻ. Những sở thích và nghề nghiệp
của ông đòi hỏi như vậy. Lúc tôi ra khỏi nhà ông…
Đến đây, Aramis dừng lại.
— Rồi thế nào? - Những người nghe hỏi - Vào lúc anh ra khỏi nhà ông
ta?
Aramis hình như phải cố gắng vượt lên bản thân, như một người đang
thao thao nói dối thấy mình bị chặn lại bằng một chướng ngại bất ngờ,
nhưng mắt các đồng đội đang chăm chăm nhìn mình, tai họ dỏng lên chờ
đợi, khiến chàng không có cách nào lùi nữa.
— Ông tiến sĩ ấy có một cháu gái - Aramis tiếp tục.
— A, ông ta có một cháu gái! - Porthos ngắt lời.
— Một phu nhân rất đáng trọng - Aramis nói.