Cả ba người bạn phá lên cười.
— A, nếu các cậu cười hoặc nếu các cậu nghi ngờ - Aramis lại tiếp - các
cậu sẽ không biết gì hết.
Athos nói:
— Bọn mình tin như những tín đồ Mahométistes và câm như những nơi
quản linh cữu ấy chứ…
— Vậy tôi tiếp tục nhé. Người cháu gái thỉnh thoảng đến thăm chú mình.
Hôm qua, tình cờ cô ta có mặt ở đó cùng lúc với tôi. Tôi buộc phải ngỏ ý
xin dẫn cô ra xe của cô.
— Chà! Cô ta có một cỗ xe, cô cháu gái ông tiến sĩ - Porthos ngắt lời, mà
một trong những tật của chàng là líu lưỡi nặng - Quen biết tuyệt đấy, anh
bạn ạ.
— Porthos - Aramis nói - mình đã lưu ý nhiều lần rằng cậu quá trống
miệng, cái đó hại cậu khi gần đàn bà đấy.
— Các vị các vị, - D’Artagnan hé thấy cái lõi của câu chuyện ly kỳ đó -
chuyện nghiêm túc đấy, hãy cố đừng đùa tếu nữa. Tiếp tục đi Aramis, tiếp
tục đi.
— Chợt một người đàn ông cao lớn, da sạm nâu, cung cách quý tộc. xem
nào, như loại của cậu ấy, D’Artagnan ạ.
— Có khi vẫn là hắn - chàng Gascogne nói.
— Có thể - Aramis tiếp tục… - lại gần tôi, theo sau có năm sáu người đi
cùng cách độ chục bước, và với giọng lễ phép nhất: “Thưa Công Tước, -
hắn nói với tôi - và thưa phu nhân nữa, - hắn tiếp tục và nói với người đàn
bà đang khoác tay tôi.”
— Với cháu gái của tiến sĩ?
— Im nào, Porthos! - Athos nói - cậu thật không thể chịu nổi.
— “Xin lên chiếc xe này và đừng cố cưỡng lại một chút nào, và đừng
kêu một tiếng nhỏ.”
— Hắn tưởng anh là Buckingham - D’Artagnan kêu lên.
— Tôi tin là như thế - Aramis trả lời.
— Còn người đàn bà? - Porthos hỏi.
— Hắn tưởng là Hoàng Hậu! - D’Artagnan nói.