— Khoan đã! - D’Artagnan vừa nói to vừa ra hiệu hãy tra gươm vừa rút
nửa chừng vào vỏ - Khoan đã, không cần lòng dũng cảm ở đây, mà là cần
sự thận trọng.
— Tuy nhiên - Porthos nói - chúng ta sẽ không để…
— Anh hãy để D’Artagnan làm - Athos nói - tôi nhắc lại, cậu ấy là người
khôn khéo nhất trong chúng ta và về phần tôi, tôi tuyên bố sẽ phục tùng cậu
ấy! D’Artagnan, cậu hãy làm gì cậu thích.
Đúng lúc ấy, bốn lính cận vệ hiện ra ở cửa phòng đợi, và nhìn thấy bốn
ngự lâm quân đang đứng, gươm đeo cạnh người, cũng ngại ngùng không
dám bước thêm.
— Vào đi, các vị, các vị vào đi! - D’Artagnan gọi to - các vị ở nhà tôi
đây mà, lũ chúng tôi đều là đầy tớ trung thành của Nhà Vua và Giáo Chủ
cả.
— Vậy thưa các vị, các vị sẽ không chống lại việc chúng tôi thi hành
mệnh lệnh được trao chứ? - Người có vẻ là đội trưởng hỏi.
— Trái lại, thưa các vị và nếu cần, chúng tôi sẵn sàng giúp các vị một tay
đắc lực.
— Nhưng hắn nói cái gì vậy? - Porthos lẩm bẩm.
— Im nào, cậu là một thằng ngốc! - Aramis nói.
— Nhưng các ông đã hứa với tôi… - Ông hàng xén nói rất khẽ.
D’Artagnan cũng trả lời ngay rất khẽ:
— Chúng tôi chỉ có thể cứu được ông, nếu chúng tôi vẫn được tự do, và
nếu tôi tỏ ý bảo vệ ông, họ sẽ bắt chúng tôi cùng với ông.
— Tuy nhiên, hình như tôi thấy…
— Lại đây, các vị, lại đây. Tôi không có lý do gì để bảo vệ ông đây. Đây
là lần đầu tiên tôi gặp ông ta, và chính ông ta sẽ nói với các ông, ông ta đến
đòi tôi tiền thuê nhà trong trường hợp nào. Đúng thế không, thưa ông
Bonacieux? Kìa ông trả lời đi!
— Hoàn toàn đúng như vậy - Ông hàng xén nói to - nhưng ông đây
không nói với các ông…
— Im, đừng nói gì về tôi, về các bạn tôi, nhất là về Hoàng Hậu, nếu
không ông sẽ mất tất cả mọi người mà không cứu nổi mình đâu. Nào, các