— Việc thế nào? - Cả Porthos và Aramis cùng hỏi.
Còn Athos, trung thành với chế độ câm lặng của mình, chỉ đưa mắt hỏi
Aramis.
— Planchet! - D’Artagnan gọi tên đầy tớ đang thập thò nơi cánh cửa hé
mở để cố nghe lỏm những mẩu rời rạc của câu chuyện - Đi xuống chỗ ông
chủ nhà, ông Bonacieux ấy và bảo ông ấy gửi cho chúng ta nửa tá vang
Beaugency, thứ ta thích ấy.
— Ái chà! Nhưng cậu đã mở tài khoản chỗ chủ nhà của cậu đấy à? -
Porthos hỏi.
— Ừ! - D’Artagnan trả lời - kể từ nay, các anh cứ yên tâm đi, nếu vang
của ông ấy tồi, chúng ta sẽ gửi trả lấy rượu khác.
— Nên sử dụng chứ không lạm dụng - Aramis nghiêm nghị nói.
— Tôi vẫn luôn bảo rằng D’Artagnan là cái đầu khôn nhất trong bốn
chúng ta mà - Athos nhận xét, rồi sau khi D’Artagnan cúi chào đáp lại,
Athos lại rơi ngay vào cơn trầm lặng quen thuộc.
— Nhưng mà cuối cùng, là chuyện gì mới được chứ? - Porthos hỏi.
— Phải đấy - Aramis nói - hãy tiết lộ ra đi, anh bạn thân mến, trừ phi
danh dự của một phu nhân nào đó không có lợi trong việc tâm sự này, trong
trường hợp ấy tốt nhất cậu hãy giữ kín cho riêng cậu.
— Bình tĩnh nào - D’Artagnan trả lời - chẳng danh dự của ai phải phàn
nàn về điều tôi sẽ kể cho các anh.
Và thế là, chàng kể lại đúng từng lời cho các bạn về điều vừa diễn ra
giữa chàng và ông chủ nhà, và kẻ đã bắt cóc vợ ông chủ đáng kính lại chính
là kẻ đã xô xát với chàng từ khi ở lữ quán Chủ Cối Xay Gió.
Athos, sau khi nếm thử rượu vang với tư cách người sành rượu, gật gù tỏ
ý rượu ngon, liền nói:
— Vụ việc của cậu không tồi, và ta có thể rút ra ở con người nghĩa khí
kia năm sáu chục đồng vàng. Giờ đây, tính xem liệu năm mươi đến sáu
mươi đồng vàng có bõ liều bốn cái đầu không.
— Nhưng hãy chú ý - D’Artagnan kêu lên - có một người đàn bà trong
vụ việc này đấy, một người đàn bà bị bắt cóc, một người đàn bà chắc chắn