CHƯƠNG IX
D’Artagnan thể hiện bản lĩnh
Như Athos và Porthos đã tiên đoán, trong vòng nửa tiếng, D’Artagnan
trở về. Lần này nữa, chàng lại để hụt kẻ thù của mình, hắn đã biến mất như
phù phép. D’Artagnan tay cầm gươm chạy khắp các phố lân cận, nhưng
chàng chẳng thấy ai giống như kẻ mình đang tìm, cuối cùng chàng đành
phải trở lại với điều đáng lẽ phải bắt đầu từ đó, tức là gõ cửa, cái cửa mà kẻ
kia đứng tựa, nhưng cái búa đập cửa đập ầm ầm đến mươi mười hai lần vẫn
chỉ vô ích, chẳng có ai thưa, và hàng xóm thấy tiếng ầm ầm đều chạy ra
ngưỡng cửa hoặc chõ mũi ra cửa sổ, đều cam đoan với chàng rằng ngôi nhà
mà cửa giả đều đóng im ỉm đó đã từ sáu tháng nay không có người ở.
Trong khi D’Artagnan chạy khắp các phố và gõ cửa các nhà, Athos đã
đuổi kịp hai đồng đội thành thử về đến nhà D’Artagnan đã thấy cuộc họp
mặt đầy đủ.
— Thế nào? - Cả ba thấy D’Artagnan bước vào, mồ hôi đầy trán và sắc
mặt còn bừng bừng giận dữ đều cất tiếng hỏi.
D’Artagnan ném gươm xuống giường, nói to:
— Còn thế nào nữa? Thằng cha ấy phải là quỷ hiện thành người. Nó biến
mất như một con ma, như một cái bóng, như một quái tượng.
— Cậu có tin những chuyện hiện hình không? - Athos hỏi Porthos.
— Tôi hả, tôi chỉ tin cái gì tôi trông thấy, và vì tôi chưa bao giờ thấy việc
hiện hình, nên tôi không tin.
— Thánh Kinh - Aramis nói - đã đề ra cho chúng ta một luật để tin:
Bóng của Samuel hiện ra với Saul
, và đó là một tín điều mà tôi sẽ giận
nếu thấy ai nghi ngờ đấy Porthos ạ. Trong tất cả các trường hợp, người hay
quỷ, xác hay hồn, ảo ảnh hay thực tế, con người đó sinh ra là để ám tôi, vì
sự trốn thoát của hắn làm lỡ của chúng ta một vụ việc tuyệt đẹp đấy, các vị
ạ, một vụ việc có thể kiếm trăm đồng tiền vàng, có lẽ còn hơn nữa đấy.