— Thế là rõ rồi - D’Artagnan tiếp tục - nhưng rút cục chỉ là một lời hăm
dọa.
— Vâng, nhưng lời hăm dọa ấy làm tôi kinh sợ tôi, thưa ông, rút cục tôi
đâu phải là một tay gươm, tôi sợ ngục Bastille…
— Hừm! - D’Artagnan nói - nhưng tôi, chính tôi cũng có không lo ngục
Bastille hơn gì ông đâu. Nhưng nếu vấn đề chỉ là một nhát gươm thì được
thôi.
— Tuy nhiên, thưa ông, tôi lại quá trông cậy vào ông trong cơ hội này.
— Thế ư?
— Thấy ông không ngừng quây quần với những ngự lâm quân uy nghi
đường bệ, và biết rằng những vị ngự lâm quân đó đều là người của ông De
Treville, do đó là kẻ thù của Giáo Chủ, tôi nghĩ rằng ông và các bạn ông
trong khi đem lại công bằng cho Hoàng Hậu tội nghiệp của chúng ta, sẽ
khoái trá chơi lại cho Đức Ông một vố điếng người.
— Chắc chắn rồi.
— Và rồi tôi nghĩ việc ba tháng tiền thuê nhà phải trả tôi mà tôi không
bao giờ nói đến với ông…
— Vâng, vâng, ông đã đưa ra cho tôi cái lý do đó và tôi thấy nó thật
tuyệt vời.
— Thêm nữa, chừng nào ông còn đem lại vinh dự cho tôi là ở lại nhà tôi,
ông đừng bao giờ nói đến tiền thu nhà nữa.
— Tốt lắm.
— Và thêm vào đó, nếu cần, tôi định biếu ông năm mươi đồng vàng, biết
đâu, trong lúc này ông đang thấy khó khăn.
— Càng tuyệt? Nhưng chắc chắn ông phải giầu lắm, ông Bonacieux thân
mến của tôi!
— Tôi cũng dễ chịu, thưa ông, đúng là như vậy. Tôi thu nhập khoảng
chừng hai hoặc ba nghìn đồng vàng lợi tức trong việc buôn bán tạp hóa và
nhất là bỏ vốn vào cuộc hành trình mới đây của nhà hàng hải nổi tiếng Jean
Mocquet, thành thử, ông hiểu đấy thưa ông… À, nhưng mà - nhà tư sản kêu
lên.
— Gì thế? - D’Artagnan hỏi.