— Nhưng tôi không biết liệu mình không phải đã phạm vào một sự đại
bất cẩn chứ?
— Ông lại quay lại với chuyện đó rồi. Tuy nhiên tôi sẽ lưu ý ông rằng,
lần này, cố lùi thì cũng hơi chậm rồi.
— Vì vậy tôi không lùi đâu, mẹ kiếp! - Người thị dân kêu lên và chửi thề
để thêm khí thế - Vả lại, thề có Bonacieux.
— Ông tên là Bonacieux? - D’Artagnan hỏi.
— Phải, đó là tên tôi.
— Vậy là ông nói, thề có Bonacieux! Xin lỗi nếu tôi đã ngắt lời ông.
Nhưng hình như tôi thấy cái tên quen quen.
— Có thể đấy, thưa ông. Tôi là chủ nhà của ông.
— Chà, ra thế! - D’Artagnan vừa nói vừa nhổm nửa người lên chào - Ra
ông là chủ nhà của tôi?
— Vâng, thưa ông. Và vì từ ba tháng nay ông đã ở nhà tôi, và chắc hẳn
bị phân tâm vì những công việc lớn, ông đã quên trả tiền thuê nhà và như
tôi nói đấy, tôi có quấy quả ông lúc nào đâu, tôi nghĩ rằng ông cũng sẽ quan
tâm tới sự tế nhị của tôi.
— Vậy thì sao nào, ông Bonacieux thân mến của tôi - chàng nói tiếp -
xin ông tin rằng tôi rất biết ơn ông đã đối đãi như thế và như tôi đã nói ông,
nếu tôi có thể có ích cho ông về điều gì…
— Tôi tin chứ thưa ông, tôi tin ông chứ, và Bonacieux xin thề là tin ông
về điều tôi sắp nói ra đây.
— Vâng ông nói ra đi.
Người thị dân rút ở túi ra một tờ giấy và đưa cho D’Artagnan.
— Một bức thư?
— Mà tôi nhận sáng nay.
D’Artagnan mở ra, và vì trời đã bắt đầu tà, chàng lại gần cửa sổ. Người
thị dân đi theo chàng. D’Artagnan đọc:
“Đừng tìm vợ ông. Cô ấy sẽ được trả cho ông, khi nào người ta không
còn cần cô ấy nữa. Nếu ông tiến hành chỉ một bước nào thôi để tìm kiếm
vợ ông là ông toi đời.”