CHƯƠNG L
Khi họa thì dễ nhớ ra
Anne D'Autriche điên giận trở về phòng cầu nguyện của mình. Bà vặn
vẹo đôi cánh tay mỹ miều mà kêu lên:
“Sao! Dân chúng đã từng thấy ông De Condé đệ nhất thân vương, bị mẹ
chồng của ta, Marie De Médicis bắt giữ, họ đã thấy mẹ chồng ta, nhiếp
chính cũ của họ bị Tể Tướng Richelieu đuổi đi; họ cũng đã từng thấy ông
De Vendôme tức là con trai Vua Henri IV bị cầm tù ở Vincennes. Họ chẳng
nói năng gì cả, trong khi người ta lăng nhục, người ta tống giam, người ta
đe dọa những nhân vật lớn ấy! Thế mà chỉ vì một tên Broussel! Jésus ơi, cái
vương quyền ra thế nào rồi đấy?”
Anne vô tình dụng chạm đến vấn đề nóng bỏng. Dân chúng không nói
năng gì cho các Hoàng Thân, dân chúng nổi dậy vì Broussel, chính vì đây
là một người thuộc tầng lớp bình dân, và bảo vệ Broussel, dân chúng cảm
thấy một cách tự nhiên rằng họ bảo vệ chính mình.
Trong lúc ấy, Mazarin đi dạo khắp trong văn phòng mình, chốc chốc lại
nhìn sang chiếc gương Venise của ông bị rạn nứt hết.
“Chà! - Ông nói, - Ta biết lắm, buộc phải nhượng bộ như vậy thì thật
đáng buồn. Nhưng, ơ hay, chúng ta sẽ phục thù, Broussel thì can hệ gì! Đó
chỉ là một cái tên, không phải là một vật”.
Là chính khách khôn ngoan đến mấy đi nữa, lần này Mazarin lầm rồi:
Broussel là một vật, chứ không phải một cái tên. Cho nên, buổi sáng hôm
đó, khi Broussel vào Paris trong một cỗ xe lớn có con trai là Louvières ngồi
bên và Friquet đi theo xe, tất cả dân chúng mang vũ khí đổ xô ra trên đường
ông đi qua. Những tiếng hô: “Broussel muôn năm! Cha của chúng ta muôn
năm!” vang lên khắp nơi và mang cái chết đến cho lỗ tai Mazarin.
Từ mọi phía những tên do thám của Tể Tướng và Hoàng Hậu mang về
những tin tức xấu, chúng thấy Giáo Chủ rất hoảng loạn và Hoàng Hậu rất