bình tĩnh. Hoàng Hậu có vẻ như đang suy nghĩ thật chín muồi một quyết
định lớn lao, điều ấy càng tăng lên những nỗi lo ngại của Mazarin. Ông biết
rõ Bà Hoàng kiêu ngạo và rất sợ những quyết định của bà.
Ông Chủ Giáo trở lại Nghị Viện còn Vua hơn cả Vua, Hoàng Hậu và
Giáo Chủ ba người cộng lại. Theo ý kiến của ông, Nghị Viện ra một pháp
lệnh yêu cầu những người tư sản hạ vũ khí và phá bỏ các luỹ chướng ngại;
bây giờ thì họ biết rằng chỉ cần một giờ để cầm lại vũ khí và một đêm để
dựng lại các luỹ chướng ngại.
Planchet trở về cửa hiệu của mình. Chiến thắng ân xá, Planchet không
còn sợ bị treo cổ; anh tin chắc rằng nếu người ta chỉ lộ vẻ bắt giữ anh, thì
dân chúng sẽ nổi dậy ủng hộ anh cũng như họ vừa mới làm để ủng hộ
Broussel.
Rochefort đã trả lại đội khinh kỵ binh cho hiệp sĩ D'Humières. Thiếu mất
hai người khi điểm danh, nhưng ông hiệp sĩ là Fronde trong tâm hồn chẳng
muốn nghe nói đến bồi thường.
Gã ăn mày ở lại chỗ mình ở sân nhà thờ Saint Eustache, vẫn một tay
dâng nước thánh một tay xin bố thí, và chẳng ai hồ nghi rằng hai bàn tay ấy
vừa mới giúp kéo ra khỏi tòa kiến trúc xã hội hòn đá nền tảng của vương
quyền.
Louvières hãnh diện và hài lòng. Anh đã trả thù Mazarin mà anh khinh
ghét và đã góp sức để đưa cha mình ra khỏi nhà tù; tên tuổi anh đã được
nhắc đến với nỗi kinh hoàng ở Hoàng Cung. Anh nói với ông cố vấn được
trở về với gia đình:
— Cha ơi cha có tin rằng, nếu giờ đây con xin Hoàng Hậu một đại đội
thì bà ấy sẽ cho con không?
Trong thời gian bạo động, Raoul nhất thiết đòi tuốt kiếm ra để tham gia
vào phe này hoặc phe kia, D'Artagnan phải vất vả lắm mới giữ chân Raoul
ở nhà được. Lúc đầu Raoul không chịu, nhưng D'Artagnan đã phải nhân
danh Bá Tước De La Fère để bảo ban anh. Nhân dịp tình hình đã yên tĩnh,
D'Artagnan cho Raoul đi. Raoul đến thăm bà De Chevreuse rồi lên đường
trở lại quân đội.