Riêng Rochefort thấy công việc kết thúc quá kém. Ông đã viết thư mời
Quận Công De Beaufort về, Quận Công sắp tới nơi và sẽ thấy Paris yên
tĩnh. Ông đến tìm Chủ Giáo để hỏi xem có nên bảo Hoàng Thân dừng lại
trên đường không, nhưng Gondy ngẫm nghĩ một lát và nói:
— Cứ để ông ấy tiếp tục hành trình.
— Như vậy là công việc chưa xong ư? - Rochefort hỏi.
— Không đâu! Bá Tước thân mến ơi, chúng ta chỉ mới ở chỗ bắt đầu.
— Ai làm cho ngài tin như vậy?
— Tôi biết rõ bụng dạ Hoàng Hậu, bà ta chẳng chịu thua đâu.
— Bà ta chuẩn bị một việc gì sao?
— Tôi chắc thế.
— Ngài biết chuyện gì nào?
— Tôi biết rằng bà ra đã viết thư triệu ngài Hoàng Thân từ quân đội trở
về gấp.
— Á, à! - Rochefort nói, - Ngài nói đúng đấy, cần để ông De Beaufort
đến.
Ngay buổi chiều tối hôm ấy, tiếng đồn lan ra là Hoàng Thân De Condé
đã về tới Paris. Đó là một tin tức thật bình thường và tự nhiên song nó có
một âm vang rộng rãi. Người ta nói rằng hở chuyện này ra là do bà De
Longueville, bà được ngài Hoàng Thân tâm sự, mà thiên hạ thì buộc tội
Hoàng Thân đã có một sự luyến ái đối với em gái vượt quá giới hạn của
tình anh em. Những chuyện tâm sự đó tiết lộ những dự định nham hiểm của
Hoàng Hậu.
Ngay buổi chiều hôm Hoàng Thân về, những người tư sản tiến bộ hơn
những kẻ khác, những thẩm phán, những thủ lĩnh các khu phố đến những
chỗ quen biết và nói:
— Tại sao chúng ta đã không đoạt lấy Nhà Vua và đưa đến tòa Thị
Sảnh? Thật là một sai lầm để cho kẻ thù của chúng ta dạy dỗ Vua, bảo ban
Vua những điều xấu. Nếu như được ông Chủ Giáo chẳng hạn trông nom thì
Vua sẽ hấp thụ được những nguyên lý quốc dân và sẽ yêu mến nhân dân.
Ban đêm náo động một cách âm thầm. Ngày hôm sau người ta lại trông
thấy những tấm áo choàng xám và đen, những đội tuần tra thương nhân