thay đổi bộ mặt của mọi thứ cần được thực hiện mà không ai biết, ngoài
ông, tôi và một người thứ ba.
— Người thứ ba ấy là ai?
— Ông Hoàng Thân.
— Ông ta đã về như người ta nói với tôi phải không?
— Về tối hôm qua.
— Bà đã gặp rồi chứ?
— Tôi vừa mới chia tay ông ấy.
— Ông ấy giúp sức vào kế hoạch này à?
— Chính ông ta đề ra ý kiến.
— Thế còn Paris?
— Ông ta sẽ để cho bị đói và buộc phải đầu hàng không điều kiện.
— Kế hoạch không thiếu vẻ vĩ đại, nhưng tôi chỉ thấy có một trở ngại.
— Trở ngại gì?
— Sự không thể được.
— Lời nói vô nghĩa. Không có gì là không thể được.
— Trên kế hoạch.
— Trong thực hiện. Chúng ta có tiền không?
— Ít thôi - Mazarin đáp, sợ Anne D'Autriche đòi moi tiền trong túi ông
ta.
— Chúng ta có tinh thần can đảm không?
— Rất nhiều.
— Vậy thì dễ lắm. Ô! Giulio, ông có hiểu không? Paris, cái thành phố
Paris ghê tởm ấy một buổi sáng thức dậy không có Hoàng Hậu, không có
Vua, bị bao vây, bị quấy nhiễu bị bỏ đói, tất cả phương sách chỉ còn trông
vào cái Nghị Viện ngu đần và ông Chủ Giáo còm nhom với đôi chân vặn
vẹo của họ!
— Hay, hay! - Mazarin nói. - Tôi hiểu rõ hiệu quả, nhưng tôi không
trông thấy phương tiện để đạt tới.
— Tôi thì tôi sẽ tìm thấy đấy.
— Bà nên biết rằng đây là chiến tranh, là cuộc nội chiến bừng bừng, kịch
liệt, không nguôi.