Khi nghe lời nói cuối cùng của Hoàng Hậu, D'Artagnan đã nắm tay
Porthos và kéo bạn đi ra phía hành lang. Mazarin cũng ra hành lang và thấy
đôi bạn đang đi dạo.
— Ông D'Artagnan, tại sao ông rời căn phòng?
— Bởi vì, - D'Artagnan đáp, - Hoàng Hậu đã ra lệnh cho tất cả mọi
người đi ra, tôi nghĩ rằng lệnh ấy là cho chúng tôi cũng như cho những
người khác.
— Như vậy là ông đã ra đây từ…
— Từ khoảng mười lăm phút - D'Artagnan vừa nói vừa nhìn Porthos và
ra hiệu cho bạn đừng cải chính.
Mazarin bắt chợt cái ra hiệu đó và tin chắc rằng D'Artagnan đã trông
thấy hết và nghe thấy hết, nhưng ông biết ơn anh về sự nói dối.
— Ông D'Artagnan này, quả nhiên ông là người mà tôi tìm kiếm, và ông
có thể trông cậy ở tôi, cả bạn của ông nữa.
Rồi chào đôi bạn bằng nụ cười ưu nhã nhất, ông yên tâm hơn trở vào văn
phòng mình, vì sau khi Gondy ra, tiếng ồn ào đã ngừng bặt y như bởi phép
mầu.