— Xin Lệnh Bà thứ lỗi, nhưng dân chúng đã nghiền nát lính canh vào
rào sắt và lúc này đang phá các cổng. Lệnh Bà ra lệnh thế nào ạ?
— Lệnh Bà nghe xem, - Gondy nói. - Tiếng sóng gào, tiếng sét nổ, tiếng
núi lửa gầm cũng không thể so sánh với trận bão tố của những tiếng la hét
lúc này đang bốc lên tận trời.
— Ta ra lệnh thế nào ư? - Hoàng Hậu nói.
— Vâng, gấp lắm rồi.
— Ông có khoảng bao nhiêu người ở Hoàng Cung?
— Sáu trăm người.
— Cắt một trăm người ở bên Vua, và với số còn lại hãy quét sạch bọn
tiện dân ấy cho ta.
— Bà làm gì thế? - Mazarin nói.
— Đi đi! - Hoàng Hậu bảo.
Comminger đi ra với sự phục tùng thụ động của người lính.
Vừa lúc ấy, một tiếng gãy kinh khủng vang lên, một chiếc cổng bắt đầu
bật tung.
— Này bà! - Mazarin nói, - Bà làm nguy hại tất cả chúng ta rồi, Nhà
Vua, bà và tôi nữa.
Nghe tiếng kêu của linh hồn đó của ông Giáo Chủ thất đảm, Hoàng Hậu
cũng hoảng sợ và gọi Comminger lại.
— Muộn quá rồi! - Mazarin vò đầu bứt tai nói, - Muộn quá rồi.
Cổng bật ra và người ta nghe đám tiện dân reo hò mừng rỡ.
D'Artagnan cầm kiếm ra tay và ra hiệu cho Porthos làm theo.
— Hãy cứu lấy Hoàng Hậu? - Mazarin nói với ông Chủ Giáo.
Gondy lao ra phía cửa sổ và mở ra. Ông nhận thấy Louvières đi đầu một
đám đông phải đến ba bốn nghìn người.
— Không được tiến thêm một bước nào nữa! - Ông kêu lên. - Hoàng
Hậu ký rồi.
— Ông ta nói gì thế? - Hoàng Hậu kêu.
— Sự thật, thưa bà, - Mazarin vừa nói vừa đưa giấy bút ra - Cần phải
như vậy. - Rồi ông nói thêm - Anne, hãy ký đi, tôi van bà tôi muốn thế!
Hoàng Hậu ngồi phịch xuống ghế, cầm bút và ký.