Vừa mới nghe câu: “Không phải Hoàng Hậu là người mà nhân dân căm
giận”, Mazarin đã vểnh cả hai tai lên, tưởng rằng Chủ Giáo sẽ nói tiếp về
những lời hô: ”Đả đảo lão Mazarin!” Nhưng thấy đoạn ấy được bỏ đi, ông
thầm cảm ơn Chủ Giáo. Rồi bằng giọng mượt mà nhất và vẻ mặt nhã nhặn
nhất ông nói:
— Xin Lệnh Bà hãy tin ở ông Chủ Giáo, ông là một trong những chính
khách tài giỏi nhất mà chúng ta có được. Chiếc mũ Giáo Chủ đang khuyết
dường như dành cho cái đầu cao quý của ông.
“A! Mi cần đến ta thế ư, thằng ba que quỷ quyệt” - Gondy nhủ thầm.
— Và lão ta sẽ hứa hẹn gì với chúng ta, - D'Artagnan nói, - cái ngày mà
người ta sẽ muốn giết lão? Ghê nhỉ? Lão ta ban phát những chiếc mũ Giáo
Chủ như thế, thì Porthos ạ, chúng ta hãy chuẩn bị ngay ngày mai yêu cầu
cho mỗi đứa chúng ta phụ trách một trung đoàn. Mẹ kiếp! Chỉ cần cuộc nội
chiến kéo dài một năm thôi, tôi sẽ mạ vàng lại cho tôi thanh gươm của
nguyên soái!
— Thế còn tôi? - Porthos hỏi.
— Cậu ấy à? Tôi sẽ cho cậu cây gậy Thống Chế của ông De La
Meilleraie, lúc này ông ta có vẻ không được sủng ái lắm.
— Như vậy, - Hoàng Hậu nói, - Thực sự là ông sợ cuộc phản loạn dân
chúng à?
— Thực sự chứ, thưa Lệnh Bà, - Gondy nói, ngạc nhiên rằng mình đã
không làm già hơn - Tôi sợ rằng khi cơn lũ đã phá vỡ đê, nó sẽ gây nên
những cuộc tàn phá lớn.
— Còn tôi, - Hoàng Hậu nói, - Tôi cho rằng trong trường hợp ấy phải
chống lại bằng những con đê mới. Nào, tôi sẽ suy nghĩ.
Gondy nhìn Mazarin với vẻ kinh ngạc. Mazarin đến gần Hoàng Hậu để
nói. Vừa lúc ấy người ta nghe thấy tiếng ồn ào dữ dội trên quảng trường
Hoàng Cung.
Gondy mỉm cười, cái nhìn của Hoàng Hậu rực lửa, Mazarin tái xanh tái
xám.
— Lại chuyện gì nữa? - Mazarin nói.
Lúc đó Comminger chạy xổ vào phòng khách và thưa: